Tư duy tích cực là Đứng dậy và đi

Wishner_No_On_Quitting
Chào các bạn,

Trong các phản hồi gần đây, có vài phản hồi về bài Đam Mê Tuyệt Vời cho mình thấy một số bạn, chưa hiểu được căn bản của tư duy tích cực. Hôm nay mình viết bài này để hy vọng giúp một vài bạn bớt lẫn lộn.

Tư tuy tích cực có nghĩa là “thái độ và suy nghĩ tích cực”. Vậy thôi. Ngoài ra chẳng có nghĩa gì khác. Tư duy tích cực chẳng ăn nhập gì đến việc nhà bạn giàu hay nghèo, bạn có cơ hội hay không có cơ hội, học lực thấp hay học lực cao, hoàn cảnh gia đình sung túc hay nghèo khổ. Tư duy tích cực có nghĩa là dù bất kỳ nơi nào, thời nào, hoàn cảnh nào ta cũng tích cực. Quan niệm giản dị này vì sao đôi khi lại khó hiểu với vài người thế nhỉ?

Nghèo không phải là cái cớ để tư duy tiêu cực, vì những người trộm cắp nhiều tiền nhất thường là những người có giàu có và quyền lực nhiều nhất trong xã hội.

wecandoit
Cực khổ không phải là l‎y’ do tiêu cực, vì những người tự tử thường là những người có danh tiếng tiền của địa vị.

Bệnh tật không phải là l‎y’ do tiêu cực vì chẳng mấy khi người ta ly dị nhau vì bị bệnh nhưng thường là những cặp khỏe mạnh.

Xã hội bất công không phải là ly’do tiêu cực,vì bất công là ly’‎ do để cố gắng cải thiện xã hội.

Tật nguyền không phải là l‎y’ do tiêu cực vì tật nguyền là cơ hội để nói với khán giả : Đội bóng của tôi chỉ còn 11 người, nhưng tôi vẫn thắng đội địch đủ 12 người.

Chẳng có l‎y’ do gì ở trên đời đủ l‎‎y’ luận để thuyết phục người ta tư duy tiêu cực cả. Người tư duy tích cực bị bỏ vào rừng rậm thì cương quyết đứng dậy lần mò ra, người tiêu cực thì ngồi đó nguyền rủa số phận và bóng tối của rừng già.

Đứng trước một hoàn cảnh khó khăn người ta có hai thái độ: Hoặc là chiến đấu khắc phục hoàn cảnh để vươn lên—đây là tư duy tích cực, hoặc là không muốn vươn lên vì cho rằng mình không thể khắc phục hoàn cảnh—đây là tư duy tiêu cực. Không có tư duy trung cực.

Nhưng khắc phục hoàn cảnh là sao? Người bị bệnh ung thư không khắc phục được bệnh thì sao? Có thể là người này chẳng khắc phục được ung thư, nhưng vẫn có thể là sống những phút cuối cuộc đời vui vẻ tích cực hăng hái, và nhờ đó mà kích đông đựợc bao nhiêu thân nhân bè bạn chung qụanh sống hăng hái vui vẻ. Và khi người ấy chết rồi, gương tích cực của người ấy vẫn còn sống trong thái độ sống của bao nhiều người chung quanh, và biết đâu lại còn lan truyền đến đời con cháu và học trò của họ.
try
Người trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì như người leo vách núi thẳng đứng. Mộtgiờ đồng hồ leo được 10m, nhưng thành công hơn người đi bộ trong thành phố đi một giờ được cả 300m.

Khi còn trẻ ông ấy muốn trở thành viện trưởng viện đại học, và học hành làm việc cả đời, cho đến khi chết cũng chẳng được làm viện trưởng, nhưng cũng đã thành giáo sư tốt đào tạo được bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Dù là mục tiêu cuối cùng không đạt, nhưng ai dám cho đó là thất bại?

Không có gì thực sự có thể đo lường và đánh giá được tư duy tích cực, ngoại trừ một điều: Đứng dậy và đi, dù đứng không muốn nổi, dù trời giông bão, dù động đất, dù bị đánh ngã gục nhiều lần. Đứng dậy và đi. Đó là tư duy tích cực. Đi được bao xa không thành vấn đề. Có thể là một vòng đi bộ quanh trái đất. Có thể là một nữa vòng. Có thể chỉ là 100 thước trước khi ngã chết. Khoảng cách không quan trọng. Quan trọng là đứng dậy và đi. Và đi được đến đâu thì chưa biết. Nhưng điều chắc chắc là bạn đã không còn ngồi ở điểm đầu tiên và than khóc. Bước ra khỏi chiếc ghế than khóc của mình. Đó là tư duy tích cực.

run-boy-run1
* Tuy nhiên, sau khi đọc lại vài phải hồi hơi lạ của vài bạn, mình có cảm tưởng là có một vấn đề khác các bạn muốn nói, nhưng lại không nói rõ ra, và mình thì lại không thấy được lúc đầu. Mình có cảm tưởng rằng các bạn muốn nói ở Việt Nam có quá nhiều khó khăn, bất thuận lợi, bất công bình, và thiếu cơ hội phát triển, cho nên nếu các bạn đang là du học sinh các bạn vẫn không muốn trở về môi trường khó khăn đó.

Nếu đây đúng là vấn đề trăn trở của các bạn thì mình có thể hiểu được và mình đã từng cố vấn một số sinh viên về vấn đề này. Đây đúng là vấn đề vô cùng nhức nhối, đè rất nặng trong tâm ta. Mình không muốn đề cập đến các vấn đề pháp l‎y’ riêng của mỗi bạn. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Và vì đa số các bạn như em của mình, cho nên mình có thể hiểu tâm sự các bạn rất rõ như một người anh.

Câu trả lời của mình tử trước đến nay vẫn là: Hãy nghe theo tiếng nói của lòng mình. Lắng nghe rồi qu‎yết định hướng lòng mình muốn. Về cũng tốt, ở lại nước ngoài cũng tốt. Sự thực là tâm của mình ở đâu, chứ cơ thể mình ở đâu, chưa chắc đã là quan trọng, nhất là trong thế giới @ ngày nay khi mình gần với người làm việc qua email bên kia địa cầu hơn cả ông hàng xóm sát vách. Nếu tâm mình yêu nước, mình sẽ giúp nước được, dù là mình ở đâu. Trong vòng 20 năm nay mình ở Mỹ, nhưng đã đóng góp vào việc phát triển Việt Nam rất nhiểu.

Nhưng nên làm quyết định cá nhân đó một cách tích cực. Đừng tiêu cực trong tâm trí. Mình quyết định ở đâu là vì nơi đó tốt nhất cho mình vào lúc này (nói một cách tương đối). Nêu mình vui vẻ và phát triển tốt thì mình mới có thể lo lắng cho mọi người, kể cả đất nước của mình tốt được. Lo cho mình vui vẻ thành công là cách tốt nhất để giúp nước giúp đời.

Chỉ cần nhớ rằng, ngoài tình cảm thâm sâu, mình còn nợ đất nước mấy mươi năm nuôi dưỡng, mấy mươi năm quan trọng nhất của đời người. Và nguyện sẽ đền ơn cho đất nước trong cách hay nhất của mình. Khi mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ rất hữu ích cho đồng bào của mình dù mình ngồi nơi nào trên thế giới. Và con tim mình sẽ chỉ cho mình làm gì cho đất nước mỗi ngày.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use