Từ lời khuyên độc đáo của bác sĩ lỡ quên tên, một cụ bà sống ở nội thành Buôn Ma Thuột đã bất đắc dĩ trở thành “ca sĩ xóm”. Ba năm cầm mic hát karaoke đều đặn sáng chiều mỗi ngày đã biến bà thành người vui vẻ khỏe mạnh bất ngờ, chuyên gia răng hàm mặt cũng hào hứng cổ vũ !
Tag Archives: yêu đời
Có một tâm hồn thơ mãnh liệt trong cơ thể nhiễm chất độc da cam
Nụ cười “nhà thơ da cam” Đinh Thị Hoàng Loan.
Cha tôi đã chọn sống để yêu thương
Câu chuyện thứ 180:
CAND – Tôi đã từng không gần gũi cha mình suốt cả thời ấu thơ cho dù sống chung dưới một mái nhà. Có thể con cái thường theo mẹ, và mẹ tôi là người đàn bà sắc sảo, thông minh, nên bà có cách để thu hút các con vây quanh bà hơn là vây quanh người cha hiền lành, thô mộc và ít nói như cha tôi. Cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi không mấy hợp nhau.
Điều đó tôi lờ mờ cảm nhận từ ngày thơ bé, và rõ rệt hơn khi tôi lớn lên, và đã biết nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cha tôi không có bằng cấp, học vị. Cha đi bộ đội về, phục viên và cũng nhờ mẹ lo lót mà cha được vào làm bảo vệ ở một cơ quan nơi mẹ làm việc. Công việc đã vất vả lại phập phù, lương bổng ít ỏi, đạm bạc.
I Smile – Kirk Franklin
Chào các bạn,
Khi đời vui vẻ, không có gì để phàn nàn thì mình dễ cười, nhưng khi có chuyện gì đó xảy ra, mình khó mà nhoẻn miệng cười được. Thường là lúc đó mình sẽ đọc lại cuốn sách Tư duy tích cực – Thay đổi cuộc đời cùng Chuỗi bài Tư duy tích cực, và sau đó thì cười lên nào! Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Đừng khóc vì nó hết rồi, mỉm cười vì nó đã xảy ra (Hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra).
Dưới đây là bài I smile của Kirk Franklin, một nhạc sĩ người Mỹ. Anh còn được biết đến với việc chỉ huy các dàn hợp xướng phúc âm hiện đại như The Family, God’s Property và One Nation Crew (1NC), và đã giành được nhiều giải thưởng , trong đó có bảy giải Grammy. Continue reading I Smile – Kirk Franklin
Không có gì là không thể…
TN –Bị liệt hai chân nhưng anh là người mạnh mẽ, dám làm dám chịu, từng vượt qua không ít những xót xa, tủi hổ của cuộc đời.
Đó là anh Phạm Văn Minh (28 tuổi), ở An Mỹ, Tuy An, Phú Yên. Anh đã vượt qua mọi mặc cảm số phận để thay đổi cuộc đời mình. Hiện anh là giám đốc một công ty chuyên về công nghệ thông tin.
Tật nguyền thì đã sao ?
Ngay từ lúc là học sinh, cứ mỗi dịp hè, anh Minh vẫn đều đặn vào Sài Gòn bán vé số để kiếm tiền trang trải chuyện học hành.
Anh Minh tại bàn làm việc ở công ty – Ảnh: Đức Tiến
Ban ngày lê lết dưới đường vì “thấy tội nghiệp người ta mới mua”, đêm về chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp để tìm cho mình giấc ngủ bình yên. Anh Minh nhớ lại: “Mười mấy người tàn tật như mình nằm trong phòng trọ nhỏ xíu. Lúc ấy thấy buồn tủi cho số phận của mình. Không lẽ cứ suốt ngày lê lết bán vé số? Không lẽ tật nguyền thì không thể làm ông này bà nọ như người bình thường?”. Continue reading Không có gì là không thể…
Chàng trai mù không bằng cấp kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng
Dân Việt – Anh là Nguyễn Tuấn (SN 1976) ở thành phố biển Nha Trang, một người mù, một ông chủ của hai cơ cở mát-xa có tiếng được nhiều khách ghé thăm.
Cuộc đời cho anh sự sống nhưng không cho anh đôi mắt để nhìn đời. Bất hạnh hơn khi nó cướp đi hai đấng sinh thành lúc anh còn rất nhỏ. Những tưởng bóng tối ấy sẽ vùi lấp đời anh vào nỗi tuyệt vọng. Nhưng anh đã tự thắp lên ánh sáng cho mình bằng chính niềm tin vào cuộc sống. Continue reading Chàng trai mù không bằng cấp kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng
Tuổi già vui bóng cửa chiều quê
TPO – Khi nắng chiều quê bớt bỏng rát, cũng là lúc chục cụ ông, cụ bà trong làng Xuân Bách (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đến sân thể thao cạnh chợ chơi bóng cửa.
Các cụ già ở Sóc Sơn chơi bóng cửa chiều chiều. Ảnh: Xuân Tùng. |
Những buổi chiều “nảy lửa”
Các cụ già đến sân, mỗi người mang theo một vật dụng giống như chiếc búa gỗ, gọi là vồ. Họ xách theo túi nhỏ, bên trong đựng 10 quả bóng to như quả bi – a. Đây chính là những dụng cụ của môn bóng cửa, môn thể thao được xem như “đặc sản” của huyện Sóc Sơn. Continue reading Tuổi già vui bóng cửa chiều quê
Nụ cười trong Sad Angel – Igor Krutoy
Chào các bạn,
Hôm nay mình mời các bạn xem clip Sad Angel của Igor Krutoy nhé. Tên clip là Thiên thần buồn nhưng mình xem xong thì thấy vui vui trong lòng.
Mình thích clip này. Có lẽ vì những hình ảnh trong clip gợi cho mình nhiều kỷ niệm. Có lẽ vì nụ cười của anh nhạc sĩ ngồi bên cửa sổ quán cafe thật đẹp, khiến mình bất giác cười theo. Mình cười theo nụ cười của anh nhạc sĩ và cười theo ánh nhìn của anh ấy với từng nhân vật trước ô cửa sổ.. Và mình thấy cuộc sống thật ngọt ngào và đáng yêu! Continue reading Nụ cười trong Sad Angel – Igor Krutoy
Cô gái bại liệt vẽ tranh, viết hơn 400 bài thơ…. bằng miệng
GiadinhNet – Vừa sinh ra đã bị liệt toàn thân nhưng với nghị lực của mình, chị đã khiến nhiều người phải nể phục khi có thể vẽ tranh và viết hơn 400 bài thơ bằng miệng. Chị là Nguyễn Thị Hồng, 33 tuổi, ở xóm Vỏ, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bài thơ và bức tranh chân dung của chị Hồng. |
Vừa sinh ra đã bị liệt toàn thân nhưng với nghị lực của mình, chị đã khiến nhiều người phải nể phục khi có thể vẽ tranh và viết hơn 400 bài thơ bằng miệng. Chị là Nguyễn Thị Hồng, 33 tuổi, ở xóm Vỏ, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Continue reading Cô gái bại liệt vẽ tranh, viết hơn 400 bài thơ…. bằng miệng
“Tấm áo” ân tình
PN – Khi con trai đưa người yêu về ra mắt gia đình, ông cụ thân sinh của anh Lê Trọng Thành giật mình. Ông biết rõ dòng họ nhà chị Lê Thị Quyên có tiền sử nhiều người mắc bệnh tâm thần. Khuyên con không được, ông thở dài: “Thôi kệ, phu thê như y phục. Biết đâu…”.
Anh Thành đang làm dịu cơn hốt hoảng của vợ
MƯỜI NĂM… XÍCH VỢ!
Căn nhà của anh Thành, chị Quyên ở tổ 8, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tường gạch, tuy không tô, nhưng sạch sẽ, tinh tươm. Chiếc chiếu trải giữa nhà đầy những chiếc thuyền giấy đang làm dở. Chị Quyên ngồi thu lu trong góc nhà, lấm lét nhìn chúng tôi. Anh Thành tay thoăn thoắt làm thuyền, miệng kể chuyện tình yêu của anh và vợ: “Hồi đó Quyên xinh lắm, lại rất hiền nên nhiều người đeo đuổi. Tôi “theo” Quyên từ Thanh Hóa, khi Quyên theo anh chị vào Đăk Nông, tôi bám suốt. Ai cản cũng không xong, nên cuối cùng mọi người phải cho mình cưới”. Continue reading “Tấm áo” ân tình
Chấp nhận số phận để vượt qua chính mình
SGTT.VN – Trong giới mỹ thuật, tên tuổi của nhà điêu khắc Trần Tuy sớm được khẳng định qua các công trình tượng đài và hàng loạt tượng hoặc ký hoạ chân dung. Sau một cơn bạo bệnh, ông càng được biết đến với cánh tay trái tài hoa có thể sáng tác như tay thuận, nhờ nghị lực và lòng yêu nghề hiếm thấy.
Nhà điêu khắc Trần Tuy đang hoàn thành bức Thăng Long phi chiến địa. Ảnh do nhân vật cung cấp.
|
Cốc càphê định mệnh
Nhà ông nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Hào Nam, bừa bộn với tranh tượng bày khắp nơi. Những tác phẩm vừa mới hoàn thiện cũng choán hết diện tích phòng ngủ kiêm phòng làm việc. Nơi đây chẳng hề có chút không khí bệnh tật nào. Thật khó tin suốt tám năm qua, nhà điêu khắc Trần Tuy vẫn là một bệnh nhân, và vẫn đang từng ngày “chiến đấu” với di chứng tai biến. Continue reading Chấp nhận số phận để vượt qua chính mình
Yodeling – Giai điệu luyến láy gọi mời
Chào các bạn,
Hôm nay mình mời các bạn cùng nghe Yodeling – một thể loại nhạc luyến láy đặc biệt nhé.
Yodeling, hay yodel là một thuật ngữ có thể hiểu như là một cách hát chuyển từ giọng trầm sang giọng cao, luyến láy một cách liên tục, tạo nên những âm thanh trầm bổng bất ngờ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Yodeling từ lâu đã là một kĩ thuật khó, mà chỉ những ai có tài năng bẩm sinh và miệt mài luyện tập mới thành công.
Những người dân sinh sống ở dãy núi Apls – Thụy Sỹ đã sử dụng yodeling như một cách giao tiếp phổ biến khi gọi đàn gia súc của họ hay khi gọi nhau từ làng này sang làng khác bởi âm thanh vang vọng đi rất xa của nó.
Chuyện của NSND Lệ Thủy
CAND – Tôi năm nay 65 tuổi, mà khán giả còn thương còn bắt đóng Tô Ánh Nguyệt, cô Hạnh, cô Kim Anh, … của cách đây mấy chục năm về trước. Cuối mùa nhan sắc rồi, đâu có giống như ngày xưa nữa. Mà khán giả cải lương cũng ngộ lắm, thương ai là thương chết người đó.
Đời tôi bình thường lắm, không có sóng gió gì dữ dội, mà hễ gặp khó khăn thì cũng lướt lướt mà qua. Tôi nổi lên từ những vai đào thương, chắc tại hay ca những bài sầu bi, ai oán nên người ta cứ nghĩ, thôi rồi, đời bà này chắc khổ lắm mới hát nghe thê lương đến vậy.
Mà thiệt tình đâu có phải. Giống như con bìm bịp, người ta nhìn nó rồi phán, mắt nó đỏ ké vầy không khóc hoài sao được, tiếng kêu của nó tha thiết, vời vợi như vầy thì đời nó không buồn sao được. Mà thiệt tình, có ai biết đời con bìm bịp nó vui hay là nó buồn đâu. Tôi hát nghe vậy đó, chớ đời tôi thì vui lắm.
Những mảnh đời có H không đơn độc
Tại lễ tổng kết dự án “Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho người có nguy cơ cao tại VN” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ (gọi tắt là dự án HIV nơi làm việc) diễn ra ở Hà Nội ngày 20-6, bà Phạm Hoài Giang, giám đốc dự án, vui mừng thông báo qua năm năm thực hiện chương trình, 1.200 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tại VN đã tìm được việc làm ổn định hoặc đạt được ước mơ tự kinh doanh. Continue reading Những mảnh đời có H không đơn độc
Làng phong xoay xở mưu sinh: Những mối tình lặng lẽ
NLD – Làng phong Quy Hòa có 255 căn nhà của nhiều tổ chức từ thiện xây dựng cho bệnh nhân. Mỗi căn chỉ rộng khoảng 40 m2, phần lớn đổ nát nhưng vẫn là mái ấm yên bình cho những người yêu thương nhau bất chấp bệnh tật