Danh mục lưu trữ: Văn

Nhớ thầy cô

Chào các bạn,

Điểm lại từ ngày mình vào học Mẫu giáo cho đến lúc trưởng thành ra trường, mình đã mang ơn rất nhiều thầy cô giáo trong quá trình dạy dỗ mình nên người. Và trong số những thầy cô giáo mình nhớ nhất cô Hoa và thầy Đặng.

Cô Hoa, cô giáo lớp Mẫu giáo của mình. Hình ảnh sâu đậm cô Hoa để lại trong ký ức tuổi thơ của mình là hình ảnh một cô giáo trẻ, lúc nào cô Hoa cũng đến lớp rất đẹp trong bộ áo dài và một tấm lòng tận tụy yêu thương học trò. Continue reading Nhớ thầy cô

Thêm một góc nhìn về phim “Bước khẽ đến hạnh phúc”

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Trước khi xem “Bước khẽ đến hạnh phúc” (BKĐHP), tôi đã được đọc khá nhiều ý kiến phê bình nặng nề về bộ phim này, tiêu biểu như: “là một tác phẩm khá tham vọng khi muốn nhắc đến nhiều vấn đề như hòa giải dân tộc, lý tưởng tuổi trẻ, nạn tham nhũng ở Việt Nam… Tuy nhiên, mọi cố gắng đều chỉ nằm ở mức độ nửa vời, ý tưởng trong phim chưa được phát triển đến nơi đến chốn, nhiều chi tiết còn nặng tính minh họa…” – “…nhìn về Việt kiều, về miền Tây Nam bộ quá sơ sài, bề nổi kiểu du lịch… hình ảnh trong phim đơn điệu, nhàm cũ, chẳng có nổi một cảnh sáng tạo đủ chiều sâu… Thủ pháp kể chuyện thì khá cũ… khiến phim lộ rõ sự sắp xếp gượng ép, thiếu tự nhiên.” v.v.

Sau khi được xem phim, tôi muốn “khẽ khàng” được trao đổi lại chút ít với những nhận xét trên, tuy mang màu sắc học thuật, song lại trệch ra khỏi thực chất của bộ phim! Continue reading Thêm một góc nhìn về phim “Bước khẽ đến hạnh phúc”

Con hư tại mẹ

Cao Thị Lai

Chiều hoàng hôn, tôi đang mải mê nhìn và ngắm một đám hoa cỏ dại, chúng đua nhau mọc hai bên hai bên lề đường, tỏa mùi hương thơm đến lạ, bỗng có một anh bạn đến thăm tôi. Lúc đó, tôi không nhận ra anh. Nhìn anh đã già và khuôn mặt khắc khổ hơn lần trước cách đây vài năm. Khi tôi hỏi nguyên nhân nào mà con người anh đã thay đổi rất tiều tụy rõ ràng đến thế thì được anh chia sẻ và trút bầu tâm sự nỗi buồn. Đó là câu chuyện tôi sắp kể ra đây với các bạn. Continue reading Con hư tại mẹ

Mọi việc đều có lý do

Chào các bạn,

Hôm rồi mình có được nghe và trao đổi với vài người bạn tâm sự về chuyện nghề nghiệp, đi đâu, làm gì. Có nhiều chia sẻ và băn khoăn về việc với những kiến thức và kinh nghiệm học được của mỗi người có thể làm gì không chỉ cho cuộc sống của bản thân mà còn có thể đóng góp cho xã hội.

Mình rất ấn tượng và cảm phục câu chuyện của một bạn hơn mình vài tuổi kể chuyện ngày trước chị bị nghỉ học một thời gian vì nhà nghèo quá. Continue reading Mọi việc đều có lý do

Thăm mộ vua Hàm Nghi tại Pháp

Chào các bạn,

Hôm nay ĐCN mời các bạn cùng đi thăm mộ vua Hàm Nghi tại Pháp với hai “hướng dẫn viên” rất nhiệt tình nhé!

Mời các bạn cùng đi với hai bạn Nhật Trường và Anh Thy nhé! Lộ Nhật Trường là Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Vật liệu theo học bổng Erasmus Mundus tại Pháp và Bồ Đào Nha. Trường đang học năm thứ 3. Còn Võ Anh Thy là Thạc sĩ về Môi trường, cũng theo học bổng Erasmus Mundus tại Hà Lan, Bỉ và Séc. Thy vừa tốt nghiệp tháng 10 vừa rồi.

Chuyến đi của Trường và Thy được thực hiện vào ngày 3 và 4/11 mới đây. Continue reading Thăm mộ vua Hàm Nghi tại Pháp

Trong tim có tiếng trống đồng vang ngân

(Trần Vân Hạc cảm nhận thơ Nguyễn Trường Thọ)

ĐẶT TAY LÊN NGỰC TRỐNG ĐỒNG

Đặt tay lên ngực trống đồng
Để nghe vọng tiếng Lạc Hồng nghìn năm
Dịu đi giọt mắt ướt đầm
Dịu đi giọt máu tím bầm Mỵ Châu

Dấu đường lông ngỗng còn đau
Trắng phau chìm nổi bể dâu kiếp người
Một trăm chiếc trống làng tôi
Năm mươi xuống bể năm mươi lên rừng Continue reading Trong tim có tiếng trống đồng vang ngân

Người thao thức với những “Nỗi buồn lâu quên”

Đọc xong “Nỗi buồn lâu quên”* của nhà văn Tô Hoàng, không hiểu sao tôi nhớ đến một tác phẩm khá nổi tiếng của nhà văn Nga A.Krôn từng làm “Thao thức” không ít người Việt ba chục năm qua, và muốn mượn tên tiểu thuyết này để nói về cuốn sách mới nhất mà người đàn anh, người đồng nghiệp điện ảnh của tôi vừa gửi tặng. Đây là một tập hợp từ những bài viết lẻ tẻ, trong đó có một bài viết về nước Nga mà “nửa ký ức là niềm vui và nỗi nhớ; nửa còn lại là những buồn đau, nặng nề của những trải nghiệm và ngộ ra”; nhưng chính câu đó cũng có thể gói gọn cho tất cả những ký ức, những suy ngẫm mà Tô Hoàng muốn trang trải qua hơn hai trăm trang sách “Nỗi buồn lâu quên”! Continue reading Người thao thức với những “Nỗi buồn lâu quên”

Tôi khao khát được sống lâu hơn với hai con!

Cao Thị Lai

Bài đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Chuyện đời tự kể
năm 2008

13/04/2008 07:49 GMT+7

TTLTS: Người phụ nữ mới 40 tuổi này đã có 9 năm ngồi xe lăn. Qua điện thoại trao đổi với chúng tôi, chị cho biết hiện chị bị hoại tử mất hết thịt ở vùng mông, loét gần tận xương. Nhưng vì hai con, chị vẫn làm việc, bươn chải. Một sức sống mãnh liệt vì con.

Phóng to
Tranh minh họa

Trong ký ức tuổi thơ tôi tuyệt đẹp là những ngày hè cùng các bạn ra biển tắm. Nước xanh, từng làn sóng nhấp nhô êm ả. Mây trắng tỏa ra như che bóng mát, trên bãi biển dày đặc con dã tràng đang mê xe cát. Hàng chục hecta cây phi lao, một màu xanh bát ngát. Nhìn xa xa những dãy núi thật đẹp, núi to, núi nhỏ chạy dài bao lấy quê hương. Continue reading Tôi khao khát được sống lâu hơn với hai con!

Làm dâu trăm họ

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng trời rất đẹp, tôi đang mê say tận hưởng những làn gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ thì có hai người phụ nữ vào quán tôi để mua hoa, nhang. Họ nhìn tôi với ánh mắt và lời nói mà để lại cho tôi một nỗi buồn man mác rất khó quên.

- “Có hoa đẹp không?”

- “Vâng, có chị à!” Continue reading Làm dâu trăm họ

Mỗi ngày một câu chuyện (8)

Dạo này niềm hạnh phúc duy nhất mà mình cảm thấy là gặp được nhiều con người tuyệt vời. Cuộc đời nếu mà không phải vì nhiều tiền, vì được ăn ngon mặc đẹp, vì được hiểu biết và trí tuệ thì có lẽ phải có thêm một phần nữa là vì những con người bạn gặp hay đến trong cuộc đời bạn và làm cho nó đẹp lên theo cách mà bạn không thể ngờ.

Tuần trước đi gặp lại bạn Đại học ngày xưa học cùng nhau. Bao nhiêu lâu không gặp, phải có mấy cái lịch hẹn bị trì hoãn rồi cuối cùng mới gặp được nhau. Gặp nhau mà vẫn cứ “em em, bác bác” như thuở nào, nghe rất tình cảm. Không biết sao cách xưng hô “em-bác” làm cho mình thấy có cái gì đó rất  “văn hóa làng xã Việt Nam”  mà cũng chứa cái gì đó khiêm tốn và nhẫn nhịn. Bạn này tự xưng “em” với bạn kia, rồi gọi bạn kia là “bác” nghe như thể là bà mẹ mấy con lúc xế bóng về chiều tâm sự hơn là hai cô gái trẻ mới rời mái trường Đại học chưa đến chục năm. Nhưng không biết sao, mình rất thích bạn gọi như thế, vì cảm thấy có cái gì đó gần gũi, hiểu nhau và yêu mến nhau tha thiết. Có bước ra ngoài cuộc đời với bão tố phong ba mới thấy thêm yêu mến những ngày đã cùng nhau cắp sách ngồi ở giảng đường – những ngày quá đỗi ngây thơ và còn ít va vấp. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (8)