Tag Archives: Văn

Mỗi ngày một câu chuyện (1)

 

expatsHôm qua mình ngồi ở văn phòng mà không sao tập trung làm việc được, vì thấy có rất nhiều thứ mình phải học, nhưng cũng có rất nhiều thứ mình không biết bắt đầu học từ đâu, như thế nào. Vậy là tâm trạng đó khiến mình cảm thấy không ổn. Tối về nhà, nhắn tin cho một anh bạn mới quen là “should we go out for dinner?” để đổi không khí. Anh đồng ý liền rồi nhắn lại cho mình địa chỉ. Thế mà mình cũng dùng dằng mãi, ăn tối xong ở nhà rồi mới chịu đi.

Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (1)

Con đường

 

t
Sáng ngủ dậy bước chân ra khỏi nhà, em biết rằng mình sẽ đi theo con đường ấy để chạy một mạch dài thật dài cho túa mồ hôi, cho ướt đẫm cả lưng áo, rồi thả mình đi bộ trong một buổi sáng sớm khi trời đã dần bước vào mùa se lạnh. Con đường này bao năm em vẫn đi,  theo một lối mòn nhất định, qua những mùa nước lên, những mùa ngô xanh mướt và cả những mùa mà gió thổi lạnh buốt. Con đường này đã quá đỗi thân quen, cho đến một ngày bỗng dưng em tự nghĩ, có một lúc nào đó, em sẽ không còn muốn đi trên con đường này nữa.

Nhưng đâu là con đường mới? Con đường ít những bụi lau, còn chưa thấm mùi của người qua lại tấp nập, còn đầy những hương vị mới như vị của cỏ dại xanh non tơ, đầy mùi ngai ngái trong buổi bình minh nắng sớm? Con đường ấy ở đâu ?

Continue reading Con đường

Yêu cái ốm

 

Chào các bạn,
28719
Mấy ngày rồi mình bị trận cúm nặng do thời tiết chuyển mùa lạnh quá, và có một chuyện vui vui chia sẻ.

Thường thì chúng ta hay là mình cũng vậy, khi tự dưng lại lăn ra ốm mà việc thì lúc nào cũng có thì rất bực mình vì phải bỏ dở việc và chính cái đó làm cho cơ thể càng bị stress hơn.

Những lần gần đây cứ bị ốm là mình thực hiện chiêu này. Ốm là cơ hội để cho mình nghỉ ngơi,  dừng lại một chút sau đó lại làm tiếp. Lần này khi mình phát hiện lại ốm mình tự nhẩm với cái ốm thế này:

“Hello sickness, here we go again. Let’s see how can I just let you go” 😀 Đoạn này tựa một đoạn trong bài hát Mamma Mia.

Continue reading Yêu cái ốm

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Vào ngày 20/11,
20_11
Thời học sinh của mình, giờ dò bài cũ, hoặc thầy cô sẽ hớn hở lật sổ điểm để gọi một em bất kỳ mà thường là những đứa lười học, những đứa điểm kém, hoặc thầy cô sẽ vui vẻ hỏi “Hôm nay ai xung phong?”, còn phương án mình không mong đợi là không dò bài cũ. Trừ trường hợp bài vở quá tải, còn thì mình luôn mong chờ được là người may mắn mang lại nụ cười ngày 20 kia! Mình còn cố gắng giơ tay phát biểu nhiều hơn, có khi động câu hỏi quá sức hoặc thầy cô mình sợ, mình cũng liều với bất kỳ ý tưởng chưa biết đúng sai nào trong đầu.

Continue reading Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Khi bạn buồn, hãy đi tình nguyện!

 

Chào các bạn,
11(1)
Trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với không ít bất trắc, khó khăn lẫn nhiều điều xảy ra không được như ý muốn. Một đồng nghiệp nói xấu bạn sau lưng với sếp, bạn bị nghi ngờ rồi mất việc, một dự án phát triển mà bạn hằng theo đuổi không được thực hiện, người bạn yêu bỗng dưng không còn yêu bạn nữa….Tất cả những điều này đều có thể khiến bạn rơi vào tâm trạng stress và tưởng chừng như không gì có thể cứu vãn được. Rồi sau đó, bạn rơi vào những tháng ngày nằm nhà, không ăn, không ngủ, thâm chí không còn thiết tha bất kì điều gì trên đời nữa. Những lúc như vậy bạn cần phải làm gì? Cơ thể chúng ta có một cơ chế riêng của nó, đó là khi nó bị stress, khi bị nhiều áp lực, nó sẽ phản ứng dữ dội, và việc bạn nằm ở nhà cũng là một cách giúp bạn nghỉ ngơi và hồi phục dần dần, nhưng mình thấy còn một cách tốt hơn nữa, khiến bạn hăng hái yêu đời trở lại đó là tham gia tình nguyện.

Vậy tình nguyện là gì? Tham gia tình nguyện thì cần phải có gì? Và tình nguyện có thực sự giúp ích cho mọi người và cho chính bạn ? Continue reading Khi bạn buồn, hãy đi tình nguyện!

Chuyện vụn vặt

 

Tam-tinh-lang

Chiều nay đi vào chùa, ngồi một lúc để tĩnh tâm. Mình rất thích nghe tiếng Nam mô a di đà Phật của mọi người tụng kinh, nhưng mình thích cách tụng chậm rãi, bình an và chắc chắn hơn là cách ngân dài ra như kiểu mọi người hay hát lên đồng. Ngồi được một lúc, vừa nghe cô bên cạnh tụng kinh rất lâu thì một cô khác bước vào. Continue reading Chuyện vụn vặt

Nàng tiên cá

thachthao

    “Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa
    Và Andersen
    Những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh nơi đáy cát xanh màu ngọn lửa diêm sinh
    Và nàng tiên cá
    Thời thơ ấu dần xa và chuyện thần tiên nay chỉ còn là nỗi nhớ
    Thế nhưng tháng năm không xoá nhoà kí ức, nó chỉ phủ bụi lên kỉ niệm, để khi ta ngoảnh đầu lại, mọi thứ đều nhoè đi giống như khi ta đang nhìn qua giọt nước mắt….”(*)

 

Chiều nay biển Brighton đẹp quá, những vầng trời đỏ ối khiến cho một màu xanh rất xanh trở nên đẹp tuyệt vời giữa một áng chiều thơ mộng khiến khung cảnh trở thành một bức thủy mặc của thiên nhiên. Gió thổi từ biển vào hơi lạnh – một cái lạnh rất đặc trưng của dòng biển xứ Nam Úc, tôi lại nhớ đến những ngày tháng 10 khi gió heo may đã về trên mái nhà, và những giọt nắng vàng ươm, trong veo như những viên pha lê chiếu rọi bên khung cửa sổ. Có một cô gái mở quyển truyện cũ và ngồi say sưa đọc.

Continue reading Nàng tiên cá

Học sinh

 

hs
Anh A là một trong số những học sinh mình từng dạy Tiếng Việt. Mình gặp anh ở cơ quan của chị M – một trong những học sinh mà mình rất yêu quý. Cả hai anh chị làm cùng nhau và trong cùng một dự án về nước sạch của các tỉnh miền Bắc. Chị làm về mảng giáo dục môi trường còn anh làm về  cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng. Anh A gặp mình khi cả mình và chị đang học say sưa sau giờ làm việc ở cơ quan, vậy là để quen hơn với môi trường ở Hà Nội, anh cũng muốn mình dạy anh một chút Tiếng Việt với vài kiến thức cơ bản. Thuở đó mình làm một lúc mấy việc, và nghĩ hai anh chị cùng làm một chỗ cũng khá thuận tiện nên mình nhận lời.

Tuy nghĩ đơn giản là vậy mà dạy A luôn là một thử thách đối với mình. Anh không bao giờ thích đi theo từng bài học trong sách giáo khoa, lúc nào anh cũng thích đặt rất nhiều câu hỏi ngoài lề và đột ngột. Continue reading Học sinh

Một ngày không có ba…

cha

 

Đã tự bao giờ, khi một đứa bé sinh ra đời! người mẹ cũng chính là người cha. Người cha ấy đã rời bỏ cuộc đời để đi tìm đường thiên cổ. Cha là một câu nói mà bắt đầu khi tôi vừa lớn lên là đã có khái niệm và ước mơ để gọi tên cha giữa đời thường. Trong những kỷ niệm mà tôi đã bên vòng tay một thời của cha tôi, thật ấm áp khôn cùng. Cha còn để lại trong kí ức tuổi thơ tôi những nỗi nhớ và sự trìu mến thân thương. Bấy giờ cha là chỗ tựa nương duy nhất cho cả nhà để cùng mẹ cưu mang hết đàn con nhỏ dại. Cha thì lúc nào cũng trầm ngâm và hy sinh thầm lặng để các con được ấm êm. Thật sự cha đã cho tôi hiểu được chữ hy sinh như thế nào? Cha như người giữ bí mật niềm đau nỗi khổ …

Continue reading Một ngày không có ba…

Yêu bằng một tình yêu khác

 

hh2
Đã hơn một tuần từ cái ngày tôi bước sang tuổi mới. Vẫn còn rối rắm như tơ vò. Tôi như cô bé con chỉ vừa mới lớn. Tôi hoang mang giữa các giá trị. Tôi cũng lạc lối, cũng u mê. Tôi đôi khi không lường trước hết được hậu quả, những sự nuối tiếc. Tuổi trẻ ngông cuồng quá! Tôi đã vin vào cái sự trẻ để cho phép mình bốc đồng, xốc nổi. Tôi biết người ta ganh tị với khả năng vấp phải sai lầm của người trẻ như thế nào, và tôi dường như không biết ngại. Tôi cứ dám đi, cứ dấn thân vào những điều còn lạ lẫm, đã có những khi tôi gạt đi những chuẩn mực đạo đức của riêng mình để dấn thân vào những điều mới. Tôi bắt đầu hiểu hơn về bạn bè mình. Continue reading Yêu bằng một tình yêu khác

Ruồi Phật

Truyện ngắn TĐH

ruoi-xanhĐó là một buổi chiều mùa hạ đầy nắng ấm. Mình mang một tách trà ra ngồi nơi bộ bàn ghế ngoài trời trên sàn gỗ ở sân sau, ngắm trời trong xanh và thưởng thức những ngọn gió hè hiếm hoi. Gió rất mát, có lẽ là một cơn bão sẽ đến nay mai…

Bỗng một chú ruồi bay đến và đáp xuống mặt bàn:

– “Chào cậu.”

Mình quay đầu tìm xem ai nói. Không thấy ai. Chắc là mình tưởng tượng. Mình lại ngước lên trời nhìn những đám mây trắng rực rỡ.

– “Chào cậu.”

Lại âm thanh nhẹ nhàng không phân biệt được đàn ông hay đàn bà đó. Nhưng lần này mình có cảm tưởng nó ở trong đầu mình. Và mình nói thầm trong đầu:

– “Cậu là ai tìm tớ có việc gì?”
– “Tớ là Phật tìm cậu nói chuyện.”

Continue reading Ruồi Phật

Tình yêu nắng gió..

 

Chào các bạn,

Lá phượng
Lá phượng

Mình kể các bạn nghe một tình yêu của mình nhé.. Yêu từ thuở còn thơ và đến giờ vẫn yêu..

Đây là một trong những quán cafe mình thích tới. Gọi là quán, nhưng thực ra chỉ là những bộ bàn ghế xếp dọc theo vỉa hè bao quanh một công viên nho nhỏ gần nhà. Quán không tên, nằm ở ngã tư đường. Đây là đường trong một khu dân cư nên xe cộ không nhiều như đường trong trung tâm thành phố.

Quán nằm dưới những gốc phượng lâu năm. Mỗi lần gió tới, những chiếc lá vàng nhỏ xíu tung bay theo gió. Hàng loạt. Như mưa. Rất đẹp và lãng mạn.

Mình thích khoảng khắc đó.. Những chiếc lá vàng nhỏ xíu thả mình phiêu lưu, bay bay giữa nắng.. Nhẹ tênh.. Continue reading Tình yêu nắng gió..

Học văn ngoài nhà trường

 
02/10/2013 03:00

TNThay vì cho học sinh lớp 9 ngồi trong lớp làm bài văn tự sự một tiết, có một cô giáo hướng dẫn các em thâm nhập thực tế, làm dự án mang tên Học văn để sống.
 

 
“Bà ơi bà hát hay lắm đó bà!”, hình ảnh trong sản phẩm Cuộc sống qua ô cửa sổ

Đó là cô Nguyễn Thị Minh Ngọc, giáo viên văn Trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý, Q.7, TP.HCM. Dự án Học văn để sống được phát động cho lớp 9A3 vào đầu năm học, lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhà trường, phụ huynh và sự háo hức của các học sinh. Continue reading Học văn ngoài nhà trường

5/9_ngày tựu trường

 

untitled

Đã thành một cái lệ, hay ngày 5/9 có một lịch sử nào… mà nó trở thành ngày hội tựu trường hằng năm cho đến tận bây giờ, khi mà học sinh đã đi học từ giữa tháng 8 kia? Không còn là học sinh, sinh viên cũng không phải, tôi hôm nay chào đó ngày tựu trường trong tâm thế của một người từng trải qua và chưa can dự nữa.

Có lẽ chỉ là một buổi sáng bình thường có một chút thoảng nhẹ hơi sương. Mặt trời lên và bắt đầu tỏa rạng, rọi từng luồng như những ngón tay đan. Buổi sáng 5/9, cùng một giờ tôi dậy sớm đi làm hàng ngày, nhưng đường phố bỗng đông hơn, và có lẽ cũng rạng rỡ hơn! Bong bóng vài chùm thật bự đây đó… mà… có lẽ cũng chẳng thể nào đẹp bằng những màu áo trắng học sinh lấm chấm như cài hoa trên con đường tôi đi làm của buổi sớm nay. Continue reading 5/9_ngày tựu trường

Sa Pa trong tôi

 

Sa Pa một lần gặp lại:

1a
Thung lũng Mường Hoa – Sa Pa

Sa Pa không chỉ một lần tôi đến nhưng mỗi lần đều dâng lên trong lòng một cảm xúc tinh khôi. Mỗi con đường dãy phố hay bản làng dẫu thân thuộc nhưng luôn đem lại bao điều mới lạ. Những ánh mắt trìu mến thân thương, những cô gái Mông nếp váy đung đưa sóng ngời trong mắt… và Hoàng Liên xanh ngăn ngắt ẩn hiện trong mây như vòng tay lực sĩ của người cha dang tay đón đứa con xa nhà lâu ngày mới có dịp trở về thăm quê hương!

23.8.2013 tôi lên Sa Pa cùng anh em hội viên dự trại viết do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức. Đoàn gồm 20 thành viên của 16 tỉnh trong cả nước về dự trại. Nhiều người lần đầu đặt chân tới Sa Pa nên không giấu được vẻ háo hức. Continue reading Sa Pa trong tôi