Tag Archives: Văn Hóa

Ngày Tết quê em


 

Nhạc sĩ Từ Huy tên thật là Tạ Từ Huy, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nhạc sỹ đã theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn và Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Trước giải phóng miền Nam, ông đã từng có những bài thơ yêu nước.

Sau ngày thống nhất đất nước, Nhạc sỹ tham gia sáng tác ca khúc với chất trẻ và trữ tình. Những nhạc phẩm được ưa thích của ông là Lời yêu thương, Một thoáng quê hương (viết chung với Thanh Tùng), Mong đợi ngậm ngùi, Ngày em đến, Nếu biển không có sóng, Hãy đàn lên…

Continue reading Ngày Tết quê em

Thư năm mới, HUNG CÁT NĂM NHÂM THÌN

 

phongthuybnn

Kinh thưa bạn đọc,

Vẻ như Nhâm Thìn đến sớm hơn đổi ca cho Tân Mão kêu gào suốt quanh mất tiếng, mệt mỏi. Gió mùa đông bắc đã về, từ se se lạnh đang được dự báo sẽ đột ngột tụ thành rét đậm rét hại. Biển Đông yên trở lại trong cảnh giác, trong sẵn sàng. Vàng leo thang suốt năm, quay cuồng chóng mặt, bỗng dừng lại, chân chầm chậm bước xuống trong khi đầu vẫn ngoảnh lên nhìn nghe. Dân thị lo hỗn loạn giao thông, dân quê lo mất đất canh tác, dân biển nghe ngóng an ninh cho thuyền đi đánh bắt xa bờ, dân bệnh kêu quá tải, dân trẻ than phải học suốt ngày chẳng có tuổi thơ vui, dân nữ than thở chuyện lấy chồng nội, ngoại…Thư bạn đọc khắp nơi gửi về kể cho nghe đủ chuyện và chờ mong một hồi âm dự đoán. Vì thế, tôi viết lá thư này, như hàng năm vẫn viết, trình bầy theo sở đoán của mình, thay trả lời riêng, về các điều gọi chung là hung cát, để bạn đọc tham khảo, dự đoán giải trí, vui dài 9 ngày nghỉ Tết năm nay.

Continue reading Thư năm mới, HUNG CÁT NĂM NHÂM THÌN

Chuyện về “Nụ tầm xuân”

 

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra.

Continue reading Chuyện về “Nụ tầm xuân”

Khoảng cách vô tình

Trầm Thiên Thu

Cây khô tưới nước cũng khô

Người nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo

Câu ca dao buồn quá, nhưng đó lại là một “nỗi buồn thực tế” mà hầu như con người không thể lý giải!

Cuộc sống có nhiều loại khoảng cách và nhiều kiểu khoảng cách. Có thể là thời gian, không gian, giai cấp, địa vị, trình độ, quan niệm,… Có những khoảng cách hữu hình và có những khoảng cách vô hình, đặc biệt và nguy hiểm nhất là “khoảng cách vô tình”.

Liên Hiệp Quốc vẫn kêu gọi các nước giàu giúp các nước nghèo để rút ngắn “khoảng cách”, chính phủ các quốc gia cũng kêu gọi người giàu chia sẻ với người nghèo để “xóa đói, giảm nghèo”. Đây là trách nhiệm chung của xã hội, mỗi người phải ý thức trách nhiệm ấy và tích cực hành động để thực sự có thể rút ngắn tối đa các khoảng cách trong xã hội, nhiều vĩ nhân thế giới đã thực hiện như vậy.

Continue reading Khoảng cách vô tình

Anh cho em mùa xuân

 

“Anh cho em mùa Xuân
Mùa xuân này tất cả.
Lộc non vừa trẩy lá.
Thơ còn thương cõi đời.
Con chim mừng ríu rít.
Vui khói chiều chơi vơi.
Đất mẹ gầy có lúa.
Đồng ta xanh mấy mùa.
Con trâu từ đồng cỏ.
Khua mõ về rộn khua.
Ngoài đê diều thẳng cánh.
Trong xóm vang chuông chùa.
Chiều in vào bóng núi.
Câu hát hò vẳng đưa.
Tóc mẹ già mây bạc.
Trăng chờ trong liếp dừa.
Con sông dài mấy nhánh.
Cát trắng bờ quê xưa…”.

Continue reading Anh cho em mùa xuân

Lao động Nghệ thuật

Trầm Thiên Thu

Vincent Van Gogh nói: “Nghệ thuật không nước đôi. Nghệ thuật không nửa vời. Nghệ thuật không san sẻ. Hoặc bạn là nghệ sĩ, hoặc không. Đã làm nghệ thuật thì đừng tham vọng gì khác. Đã có tham vọng gì khác thì thôi nghệ thuật”. Ở đây, theo nghĩa thông thường và nghĩa thứ nhất trong Việt Nam Tân Từ Điển của soạn giả Thanh Nghị (NXB Thế Giới Saigon – xuất bản lần thứ nhất năm 1952): “Nghệ thuật là toàn thể những phương cách đưa ra để khêu gợi cảm giác, những ý niệm về cái đẹp”. Có 7 loại hình nghệ thuật:

+ Nghệ thuật thứ nhất: Âm nhạc
+ Nghệ thuật thứ nhì: Vũ điệu
+ Nghệ thuật thứ ba: Hội họa
+ Nghệ thuật thứ tư: Điêu khắc
+ Nghệ thuật thứ năm: Kiến trúc
+ Nghệ thuật thứ sáu: Ca kịch
+ Nghệ thuật thứ bảy: Điện ảnh

Continue reading Lao động Nghệ thuật

Lắng nghe mùa xuân về

 

“Bác Dương thôi đã thôi rồi
nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…”

Câu thơ quen thuộc trong bài thơ “Khóc bạn” của Nguyễn Khuyến nói về Dương Khuê, cụ cố của nhạc sĩ Dương Thụ.

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh năm 1943 tại Hà Nội, thuộc gia tộc họ Dương danh giá, nhiều người đỗ đạt. Nhưng đến thời ông thì cái lý lịch “địa chủ” đã làm gia đình ly tán, ông phải vất vả kiếm sống từ bé.

Dù ở hoàn cảnh có phần…nghịch cảnh nhưng ông không hề oán hận cuộc đời và vẫn có cái nhìn trong trẻo, trẻ thơ trước sự vật. Hầu hết những ca khúc là ông sáng tác cho chính mình và bạn bè nghe. Chỉ sau này khi đã gặp “duyên”, nhạc của ông mới trở nên phổ biến và được đông đảo người nghe yêu thích.

Continue reading Lắng nghe mùa xuân về

Sự tha hóa trong những cuộc đi tìm bản thể…

 

( Đọc tiểu thuyết “Ma trận tình” của nhà văn Nguyễn Nguyên Bảy )     

“Ma trận tình” mới đọc qua lần đầu tưởng đâu chỉ là một truyện tình… Nhưng các Ma trận tình ở trong đó cũng chính là Ma trận đời mà tác giả đã xác định cái la bàn để khỏi lạc đường bằng mấy lời phi lộ: Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình yêu là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có một tình yêu đẹp.”( nguyennguyenbay.com) Song, xem ra cái la bàn đó “đánh lừa” người đọc qúa rõ nên ở trong một trang sách, tác giả đã “tạ lỗi” bằng một lưu ý rằng, chúng ta  “đều lạc trong ma trận tình, ma trận tình giăng mắc trong ma trận đời. Đời loạn thì tình loạn, không phủ được thì đành nương theo ma trận mà yêu mà sống…”

Continue reading Sự tha hóa trong những cuộc đi tìm bản thể…

Du Xuân – Bluegrass Việt

 

Đây là bản nhạc Việt đầu tiên mình nghe chơi theo thể điệu bluegrass, tức là nhạc country cực kỳ country của Mỹ. Bluegrass có nguồn gốc từ nhạc cổ Scottish, Irish và Welsh và thịnh hành trên vùng núi Appalachian là rặng núi chạy dọc bờ biển miền đông nước Mỹ. Có lẽ là do di dân ngày xưa từ Scotland, Wale và Ireland đến lập nghiêp trên rặng Appalachian, hòa thêm một chút với nhạc country địa phương mà thành. Điểm đặc sắc nhất của bluegrass là tiếng banjo và tiếng violin (gọi là fiddle) dồn dập, rất khó nhầm lẩn.

Mình chưa hề gặp được nhạc sĩ Việt nào chơi nhạc bluegrass. Chẳng biết các nhạc sĩ bluegrass trong bài hát này là Việt hay Mỹ.

Du Xuân

Bầu trời xanh long lanh giọt nắng đang chào xuân
Người reo vang muôn nơi khắp chốn thêm rộn ràng
Đàn chim én tung tăng theo gió xuân đùa vui
Hoa bướm say sưa thì thầm với nhau khẽ đón xuân đến

Continue reading Du Xuân – Bluegrass Việt

“Mùa xuân yêu em” và chàng thi sĩ…hai hòn bi


 

Nếu hỏi về nhà thơ Đỗ Quý Toàn có lẽ ít người biết, vì rằng ông không nổi danh lắm. Nhưng có một bài thơ rất ngộ nghĩnh của ông, “Mùa xuân yêu em”, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc (khoảng năm 1964) đã đem tên tuổi ông đến với mọi người.

Nhà thơ Đỗ Quý Toàn kể về bài thơ và bài hát này như sau:

    Bài này nguyên tác là “Chuyện tình”, được nhiều người biết vì anh Phạm Duy phổ nhạc hay quá xá. Vì anh mà nhiều người gọi tôi là “thi sĩ hai hòn bi” 😀

    Bài thơ được tôi viết vào khoảng năm 1959 và in lần đầu trên báo Ngàn Khơi khoảng 1960-1961. Ngày đám hỏi tụi tôi, năm 1964 tôi đọc cho bạn bè nghe. Anh Phạm Duy có ở đó, bảo đưa anh đem về. Một tuần sau anh gặp tôi ở đường Lê Lợi dừng lại hát cho tôi nghe liền. Nghe chị Thái Thanh hát ở Đêm Màu Hồng đã lắm.

Continue reading “Mùa xuân yêu em” và chàng thi sĩ…hai hòn bi

“Cô gái ngoan” và người Phụ nữ hiện đại Ngày Tết

 

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm

Cuộc sống hiện đại mở ra nhiều cơ hội cho người phụ nữ, từ việc tham gia công việc xã hội, học tập, thăng tiến nơi công sở, đến môi trường sống đầy tiện nghi hiện đại, làm cho cách tổ chức và sự tận hưởng cuộc sống của họ cũng thay đổi nhiềụ.

Từ chân dung cô gái ngoan

Một cô gái ngoan là người quan tâm đến những gì người khác nghĩ và cảm nhận về cô hơn là cách cô nghĩ và cảm nhận về chính mình, Cô lúc nào cũng muốn làm vui lòng người khác, cho nên cô luôn nỗ lực “tận hiến” cho người khác,mà quên cả sự tận hưởng những giá trị mà cuộc sống mang lại cho chính Cô.

Những ngày lễ tết, là cơ hội để nhận ra sự khác biệt giữa hai chân dung này, hình ảnh “cô gái ngoan” với sự tảo tần chịu thương chịu khó, hy sinh âm thầm cho gia đình quên cả việc chăm sóc sức khỏe và cảm xúc bản thân, một thời đã là chuẩn mực, một thước đo đánh giá sự trưởng thành và các phẩm chất của người phụ nữ, một Cô gái ngoan cho ta cảm giác cô dịu dàng, chịu đựng, tốt bụng, kiên nhẫn, đến mức gần như thụ động, dễ dãi,mờ nhạt…

Continue reading “Cô gái ngoan” và người Phụ nữ hiện đại Ngày Tết

Xuân Thì

 

Lần đầu tiên nghe bài hát “Xuân thì” mình hơi…giật mình. Bởi lẽ nó …từa tựa một ca khúc rất nổi tiếng của xứ Ăng lê mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe trên dotchuoinon.

Thay vì giải đáp, mình sẽ đố các bạn, bạn nào đoán đúng sẽ được …khen 😀

 

XUÂN THÌ
(Phạm Duy-1953)

Tình Xuân chớm nở đêm qua
Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời
Ngày Xuân con én đưa thoi
Có người nhớ tới những lời yêu mến nhau.
Xa xa có tiếng kinh cầu
Chiều trên dương thế mang sầu mênh mông
Người đi giữa độ Xuân nồng
Nhìn nhau bỡ ngỡ rưng rưng lòng nhớ thương.

Continue reading Xuân Thì

Vườn quê bến đậu hồn người

 

Với những cư dân của nền văn minh lúa nước, mảnh vườn là nơi gần gũi thân thiết từ thuở ấu thơ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đềm. Khi xa rồi, vườn chính là quê hương, là đất nước, là hồn quê trong tâm khảm mỗi con người.

Lúc còn thơ, lẫm chẫm theo mẹ ra vườn thích thú ngắt bông hoa cà, hoa cải, ngỡ ngàng trước cánh bướm, chú ong hay chú chim sâu thoăn thoắt nhảy… Bé ngạc nhiên nhìn trái ớt đỏ tươi, quả bầu, quả bí lớn lên từng ngày. Mỗi trưa hè oi ả, mẹ đi làm đồng về, hái nắm rau đay, mồng tơi trong vườn, nấu bát canh cua sao ngọt mát lạ lùng. Đĩa rau muống, quả cà dòn, cà chua thóc đánh dấm nước rau thêm đậm đà mỗi bữa cơm đơn sơ và ấm cúng.

Continue reading Vườn quê bến đậu hồn người

Lạc vào “Ma Trận Tình” với Thầy Bẩy

 

Nhà văn TÔ HOÀNG

“Ma trận tình và Linh hồn lang thang” hai cuốn tiểu thuyết in chung một tập sách là ấn phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nguyên Bẩy, nằm trong dự kiến tái bản và xuất bản hàng chục tập thơ và văn xuôi trong vài năm gần đây của anh. Năm cận, Tết đến xin ghi vội ít dòng cảm nhận, trước hết với tiểu thuyết “ Ma trận tình”.

Bạn bè và nhiều người quen biết thường gọi anh là “ Thày Bẩy”. Không chỉ bởi anh thông thạo về tử vi, tướng số; còn hơn thế nhiều, bởi ngay từ thời trai trẻ anh là người luôn luôn biết linh hoạt, cơ động cải biến hoàn cảnh; làm chủ được cuộc đời mình, để biến báo khôn lường, để “ thoát hiểm”trong những tình thế ngặt nghèo. Mà thôi, sẽ có dịp khác trở lại với “ quái nhân “ này..

“Ma trận tình” theo cách đặt tên của thày Bẩy, hay lưới tình, mê lộ, mê cung tình, thiên la địa võng tình… gì gì đi nữa cũng là chốn một thời trai trẻ anh và tôi rất dễ sa chân vào. Lại có một cách khác để tóm lược và đặt tên cho “ Ma trận tình” giản dị hơn. Đó là câu chuyện tôi kể cho tôi khỏi quên, để con cái tôi nghe về thời con gái của tôi đã kết thúc bao giờ và như thế nào. Để tôi ngậm ngùi, cam chịu bước chân sang phía bên kia vạch mốc yên phận làm một người đàn bà…

Continue reading Lạc vào “Ma Trận Tình” với Thầy Bẩy

Xuân và tuổi trẻ: Khúc ca xuân của người nhạc sĩ gốc Hoa

 

“Ngày thắm tươi bên đời xuân mới
Lòng đắm say bao nguồn vui sống
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng…”

Nhạc sĩ La Hối (tên thật La Doãn Chánh), ông sinh năm 1920 tại Hội An trong một gia đình gốc Quảng Đông đã định cư nhiều đời ở Việt Nam. Năm 14 tuổi ông đã bắt đầu sáng tác và thể hiện năng khiếu âm nhạc qua các giai điệu vui tươi, sôi nổi… Những năm 1936-1938, ông vào Sài Gòn để hoàn chỉnh chương trình học văn hóa và trau dồi thêm nhạc cổ điển Tây phương. Sau đó, ông lại trở về Hội An dạy đàn. Ông là người yêu âm nhạc ngay từ thuở thiếu thời nên lúc nào cũng ôm ấp hoài bão quy tụ những người cùng yêu âm nhạc lại thành một nhóm để cùng nhau nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm… Năm 1939, ông và một số nhạc sĩ thành lập hội yêu âm nhạc (société philharmonique). Ông được tín nhiệm vào chức Hội Trưởng và cũng là người đầu tiên đưa hành khúc cách mạng Việt Nam vào các chương trình hòa tấu.

Continue reading Xuân và tuổi trẻ: Khúc ca xuân của người nhạc sĩ gốc Hoa