Chúa Giêsu ra đời đánh dấu một bước nhảy vọt của tâm thức con người. Trước Chúa Giêsu, Chúa Trời (Thượng đế) trong Cựu ước là Chúa Trời của công lý, chinh phục, ban thưởng và trừng phạt. Răng đổi răng, mắt đổi mắt. Nếu nói là Chúa Trời quản lý con người, thì đó là một lối quản lý đơn giản và nặng tay, cách quản lý những người thô lỗ, cộc cằn.
Chúa Giêsu ra đời, tuyên giảng về một Chúa Trời nhiều tình yêu đến nỗi sai con một của mình xuống thế chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ. Đó là cách quản lý thuần túy bằng tình yêu đối với bạn bè thân thiết. Và đó cũng là dấu hiệu của một bước trưởng thành lớn của tâm thức con người—con người không còn cần nặng tay và trừng phạt, mà có thể quản lý được bằng tinh yêu vô điều kiện.














