Ăn chung

 

Chào các bạn,
chia se
Có điều khác biệt rất rõ giữa các giáo xứ người Kinh và các giáo xứ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số: Ở các giáo xứ người Kinh, vào các dịp lễ lớn cũng như trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nhất là lễ Thiếu nhi, thường trước cổng nhà thờ đầy những người bán hàng rong từ bánh kẹo, xôi, nước giải khát, cà-rem… cho đến các đồ chơi như chong chóng, bong bóng, búp bê… Nói chung, họ chưng bán đủ mọi thứ có thể. Đây là một trong những lý do làm cho các em vào tham dự Thánh Lễ trễ, đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho khuôn viên nhà thờ mất vẻ mỹ quan, vì rác gói thức ăn do các em mua không ý thức xả ra bừa bãi.

Trong khi đó, ở các giáo xứ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số không hề có những chuyện buôn bán như vậy trước cổng nhà thờ trong các ngày đại lễ, cũng như trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hoặc Thánh Lễ dành cho Thiếu nhi. Vì từ người lớn cho đến các em nhỏ, không ai có tiền để mua nên không có người bán. Các em nhỏ người sắc tộc thiểu số được bố mẹ địu đi tham dự Thánh Lễ không bao giờ có quà vặt để ăn, nhờ vậy khuôn viên nhà thờ bao giờ cũng sạch. Nhưng trong giờ Thánh Lễ sáng Chúa Nhật hôm nay, mình đã chứng kiến một chuyện bất ngờ!

Vì Thánh Lễ đặc biệt của gần ba trăm em Thiếu nhi trong giáo xứ được xưng tội Rước Chúa lần đầu, nên những người trong giáo xứ cũng như gia đình các em đi tham dự Thánh Lễ rất đông. Trong nhà thờ, một số ghế dành ưu tiên cho các em xưng tội Rước Chúa lần đầu cũng như cho bố mẹ các em, vì vậy một số đông Thiếu nhi và người lớn phải đứng ngoài sân nhà thờ. Trong khi Thánh Lễ đang cử hành gần đến các bài đọc, mẹ Phiên đứng phía trước mình với đứa con gái nhỏ tên Long khoảng ba tuổi, không biết vì sao lúc đó em Long cứ khóc hoài, mẹ Phiên dỗ mãi không nín nên đã dẫn em Long đi ra phía ngoài cổng nhà thờ.

Khoảng năm phút sau, mẹ Phiên dẫn em Long vào lại, và lần này em Long đi vui vẻ không còn khóc nữa! Khi đi ngang chỗ mình đứng, mình nhìn theo thấy trên tay em Long cầm một túi ni-lon và trong túi ni-lon đựng khoảng hai chén xôi. Mình nghĩ không biết mẹ Phiên đã mua xôi ở đâu vì chung quanh đây không ai bán hàng vặt. Vừa lúc đó, em Long đưa một cái muỗng to lên miệng ăn. Nhìn em Long ăn rất ngon và rất hạnh phúc. Lúc này, mình nghĩ không phải xôi mua, vì không ai bán xôi với cái muỗng to và cũ kĩ như vậy! Nghĩ như vậy, mình lại gần chỗ hai mẹ con em Long đang đứng, và nhận ra không phải em Long đang ăn xôi mà đang ăn cơm nguội và ăn cơm không! Mình đã nghe các em nhỏ kể với mình, ở nhà, các em ăn cơm không nhiều lần lắm rồi, nhưng hôm nay mình mới thực sự chứng kiến. Thấy mình nhìn, mẹ Phiên nói: Cơm mẹ Phiên đem từ nhà đến. Điều ngạc nhiên là lúc đó đứng bên cạnh em Long là một em bé trai cũng khoảng tuổi của em Long, đứng nhìn em Long ăn trong sự thèm thuồng và một cảnh rất dễ thương đã xảy ra: Em Long đã xúc một muỗng đút cho bạn ăn và hai bạn nhỏ cùng nhau ăn rất ngon!

Mẹ Phiên nhìn em Long và nhìn mình cười, không nói gì thêm nữa!

Matta Xuân Lành
 
 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Ăn chung”

  1. Hi Thu Hương

    Tuổi thơ hồn nhiên trong trắng nên dễ cảm thông phải không? Ăn cơm không giữa công chúng mà không mặc cảm gì!

    Ước gì con tim mỗi chúng ta đừng bị thời gian làm chai sạn để có thể dễ dàng biết sẻ chia với hết mọi người như bé Long hôm nay Hương nhỉ!

    Matta Xuân Lành

    Thích

  2. Ngày còn nhỏ cũng như những năm còn đi học em vẫn thường ăn chung với bạn, nhưng ăn chung một trái ổi, một trái cóc hoặc một que kem… nhưng chưa bao giờ ăn chung cơm nguội và cơm không như các em bé này, hoàn cảnh các em thương thật.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s