
Hôm nay mình rủ bạn nghe lại, nhìn lại tình yêu của người Việt mình trong chiến tranh vệ quốc để nghĩ về bản chất của tình yêu qua giọng hát quý phái và hào hoa, ấm áp và mạnh mẽ của một cây cổ thụ của thanh nhạc Việt Nam – NSND Quý Dương.
Tình em
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi?
Continue reading Tình em
Từ “huấn nhục” này đến từ các trường võ bị của miền Nam trước kia. Huấn nhục là dạy cho người ta chịu nhục. Các chương trình đào tạo sĩ quan đều có tuần huấn nhục. Trong tuần đó các khóa sinh đàn em sẽ được các huynh trưởng khóa đàn anh huấn nhục, tức là đì đàn em tới mức tối đa, và đàn em chỉ có việc vâng dạ và nghe lệnh. Mình chưa đi lính nên thuở đó chỉ nghe các chuyện kinh khủng từ các bạn kể lại; nghe cũng đủ đổ mồ hôi hột rồi!
Hà Nội ùa vào tôi vừa lạ vừa quen. Phố.Phố. Tên. Tên. Từ nhạc. Từ thơ. Từ những trang văn chạm hình vào mắt. Háo hức trẻ thơ.Hân hoan thiếu phụ. Tôi lang thang Hà Nội một ngày tháng bảy – Với người.





Khiêm tốn
Có một dự án do những bạn trẻ yêu môn nghệ thuật thứ 7 nói riêng cũng như có tình cảm sâu nặng với Hà Nội nói chung thành lập và đang đưa vào triển khai nhân dịp kỉ niệm đại lễ nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, với cái tên khá thơ mộng “ Hà Nội em yêu anh”.
Thanh niên các tộc người thiểu số Tây Nguyên lớn lên trong “ không gian văn hóa cồng chiêng”, nên thường có năng khiếu nghệ thuật nổi trội. Lên lớp, tôi hay chú ý tới những sinh viên người dân tộc thiểu số, tìm hiểu xem sức tiếp thu của các em đến đâu, để điều chỉnh sao đó cho cân bằng được với các học sinh khác. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã chú ý đến em. Cao, gày, mắt kiếng cận. Có vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt thông minh.