Category Archives: Văn

Giá trị của hòa bình

Lê Thùy Dung

Ông ngoại, bà ngoại tôi tham gia cách mạng nhiệt thành từ những ngày mẹ còn nhỏ xíu ở Nghệ An. Những năm về già sau này, khi bà ngoại còn tỉnh táo, vẫn thường kể lại cho tôi chuyện ông bà yêu nhau khi anh thương binh được nhận nuôi ở trong nhà cô du kích; cũng như kí ức “bình dân học vụ” dưới những căn hầm miền Trung Bắc Bộ mà bà từng hăng hái làm phụ trách. Quê gốc ở Phú Lộc, Huế; ông theo bộ đội Bác Hồ tập kết về phía Bắc. Lúc đó, một trong người con của ông ở Huế tham gia công tác cho chính quyền miền Nam Việt Nam. Mẹ bảo, cậu làm chức cao lắm, được Mỹ mang gạch đá về xây nhà cho mợ và các con. Ngày thống nhất, con cháu trong nhà sợ sệt, chần chừ không dám hỏi thăm nhau. Mãi rất lâu sau khi cậu tôi trở về từ trại cải tao, họ hàng tôi liên lạc trở lại và tuyệt nhiên không nhắc gì đến chiến tranh nữa. Continue reading Giá trị của hòa bình

Một biện pháp an toàn

Khi còn nhỏ tôi hay lơ đễnh, hành xử thiếu tập trung, bị thầy cô giáo nhắc nhỡ nhiều lần, ngồi nghe giảng bài nhưng tâm trí bay nhảy ngoài sân, miên man theo những ý tưởng của mình, mà thường là vu vơ, không ăn nhập gì với bài đang học. Nếu bị gọi thình lình, chỉ biết ú ớ, lời giảng của thầy cô đâu có vào chút nào trong đầu.

Sau này tôi có nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, quan sát thấy rằng công việc kỹ thuật đòi hỏi an toàn cao và thao tác phải quyết đoán, lúc này mới thấy sự quan trọng là phải tập trung chú ý khi làm việc, và tập trung là một biện pháp an toàn. Continue reading Một biện pháp an toàn

A bunch of daisies to make my day

That was my usual day after school. I attended the weekly physical training session for table tennis. I was actually quite lazy to almost quit that session since I did not feel really well. After debating with myself for a while, I decided to go for the sport hall in order to refresh myself after recent headache days at work.

Finishing the session, I was quite exhausted since I did not attend any training last week. Plus, I lost most of the games today.

Walking back home, I realized I already had enough food for thought for today  but I still needed more food for the stomach. I needed to drop by a grocery store to get food for dinner. Continue reading A bunch of daisies to make my day

Niềm vui công nghệ

Chào mọi người,

Hôm nay mình định viết về một niềm vui khác cơ, nhưng tự dưng khám phá ra cái nút “switch site” (chuyển trang) làm mình phấn khích quá! Mình “mù” công nghệ lắm. Ngày mới gửi bài cho chuối đã biết wordpress đâu. Nói thật là hồi đó tự lập một cái wordpress và đọc về nó mà nhức đầu. Viết được một thời gian anh Hoành lại bảo mình cứ gắn bài vào wordpress đó, nhưng khoan “public” (công khai) vội để ảnh coi qua đã. Kết quả là mình vẫn gửi bằng mail bình thường cho đến cái bài ngày hôm nay mình đang viết mà mình đoán chắc là ở chế độ “gài” bài mà anh Hoành nói. Và có nhiều cái khác về wordpress mà mình mò mẫm rồi giờ quên mất phải vào đâu để chỉnh sửa. Continue reading Niềm vui công nghệ

Thật thà

Buổi trưa trời nắng chang chang, chú bé học sinh lớp 11 nhìn dáng thư sinh đến gặp tôi để lấy tiền mà tôi đã mua hàng của mẹ chú để bán lại. Được trước đó vài giờ người mẹ điện thoại đến gặp tôi và nói số tiền hàng còn mà tôi phải trả bà đã ủy quyền cho chú bé nhận thay mình. Vậy mà chú bé đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.

– “Cháu chào cô!”

– “Cô chào cháu!”

– “Cô ơi, mẹ cháu nói là…”

– “Cô mời cháu ngồi, cô biết rồi.” Continue reading Thật thà

Nho bị đụng xe

Chào mọi người,

Hôm nay mình vừa bị tai nạn, người bầm tím sơ sơ, xe bị méo sơ sơ. Có điều xe mình đi bị sự cố hơi nhiều khiến mình đến ngại thanh minh dù lần này mình có đi đúng đến chừng nào. Mình chẳng hiểu làm sao cái tầm quan sát của mình lại kém đến mức thấy cái xe nó thình lình ở cự li gần và cũng hoảng đến chỉ kịp nhìn vào mặt đối phương mà ko kịp bóp còi. Cái đoạn đường về gần đến nhà mình là một khu ăn chơi khá nhộn nhịp, karaoke và quán nhậu dọc hai bên đường, việc thanh niên say xỉn lạng lách, đi trái làn đường là việc mình nên đề phòng nhưng khi tối nay bị “sạc” cho một trận mình mới ngớ người ra là cần phải như vậy thật. Continue reading Nho bị đụng xe

Con sâu ngoại ngữ

Chào mọi người,

Hôm nay mình được nghỉ suất làm ban đêm và lại được lang thang về cái nơi mình đã rất vui sướng thuộc về: câu lạc bộ tiếng Anh 2EC. May mắn cho mình khi đêm nay mình đến là một buổi sinh hoạt thú vị có cả một cô nước ngoài cùng tham gia. Cô ấy phát âm rất từ tốn, rõ ràng và cách cô ấy tiếp cận sinh viên thì đầy lắng nghe. Cô ấy tập cho tụi mình phát âm, đọc lời đoạn clip. Cô ấy hỏi và gợi ý cho đến khi chúng mình thật sự tìm được câu trả lời. Điều quan trọng là cách cô ấy nhìn và hiểu chúng mình đang khúc mắc ở đâu để mà gỡ rối. Cô ấy chữa cháy được tình huống. Continue reading Con sâu ngoại ngữ

Thương khéo

Chào mọi người,

Hôm nay mình đọc một câu chuyện hay lắm. Chuyện kể là có một người đàn ông liên tục thò tay vào nước để cứu một con bọ cạp, dù liên tục bị nó cắn cho. Ông bảo, việc của con bọ cạp là cắn, đó là tự nhiên của nó, còn việc của ông là cứu nó, đó là do bản tính giàu tình thương của ông. Đọc đến đấy mình buồn cười quá! Vì ông này ổng làm cho tình thương trở thành một điều gì đáng thương, tội nghiệp quá! Mà như vậy thì còn lâu cái thế giới đang tìm cách giải khổ này mới theo thuyết tình thương mà thực hành. Continue reading Thương khéo

Giọt lệ mo hồn

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

  GIỌT LỆ MO HỒN1

                        Truyện ngắn

 Hai giờ chiều, để thực thi một nhiệm vụ tối đặc biệt, Cư bỏ xe con công vụ, một mình nhảy xe ôm đi một chặng đường dài, rồi xuống đò tới một trong những bản cuối cùng còn vướng mắc giải tỏa: bản Púng Lầm.

Trên con thuyền đuôi én sứt sẹo vượt sóng, Cư nhìn về phía thượng nguồn. Hàng chục cây số dọc bờ sông, cách đây không lâu từng là những khu dân cư trù phú, giờ đã tiêu điều hoang vắng dành cho lòng hồ thủy điện. Continue reading Giọt lệ mo hồn

Dây căng sẽ đứt

Vào một buổi sáng cuối tuần tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và đang mải mê ngắm ánh nắng vàng trải ra khắp nơi của mùa khô Tây Nguyên. Lúc ấy có chú bé vào quán tôi để mua đồ đi thắp nhang. Câu chuyện mà tôi sắp kể cùng các bạn.

– “Chào cô!”

– “Cô chào cháu, cháu mua gì?”

– “Cô ơi, bán cho cháu hai bó hoa, và hai bó nhang.” Continue reading Dây căng sẽ đứt

3-Euro gift from Vienna

I heard about Vienna for its charm and its world-renowned classical music and operas, but I’d never thought that Vienna could be in my EU travel list that soon. It was a completely unplanned trip, unlike what I usually did when traveling. Vienna meet-up was due to a situation that demanded me to travel. To be honest, I wanted to visit Vienna for some unexpected reasons. I actually convinced myself to spend a few days in Vienna as a little treat and a break during my hectic time at work. Continue reading 3-Euro gift from Vienna

Hãy hạnh phúc với cái bạn đang có

Pháp Nhật

Trong những ngày này tôi có tiếp xúc, lắng nghe và chia sẻ cho một chị bị liệt, chị đã bị liệt 7 năm rồi. Chị bị liệt do bị gãy đốt sống cổ từ một vụ tai nạn giao thông. Hơn 6 năm ngồi yên trên xe lăn với bao khó chịu và bực bội, sau tai nạn chị được hưởng một chế độ bảo hiểm chu đáo và cũng nhận được một số tiền khá lớn đủ để sử dụng cả đời mà không cần làm lụng gì.

Số tiền chị nhận được từ bảo hiểm có thể nói là gia tài lớn mà khi còn khỏe mạnh, đi làm dù có nằm mơ chị cũng không dám nghĩ đến, nhưng giờ đây số tiền ấy còn có ý nghĩa gì khi mà chị phải ngồi yên một chỗ. Ước mơ lớn nhất của chị bây giờ là có được một đôi chân khỏe mạnh. Continue reading Hãy hạnh phúc với cái bạn đang có

Yêu nhau từ… ổ bánh mì không

Truyện ngắn Phạm Nga

Tôi có một anh bạn thân, một nhà giáo hiền lành, phóng khoáng. Anh vốn tốt nghiệp cử nhân triết nhưng vợ anh chỉ học đến hết lớp đệ tam rồi nghỉ, nhưng theo như mọi người chứng kiến, chị quả là người bạn đời tuyệt vời cho anh. Hầu như sự chênh lệch về học vấn, trí thức không có ảnh hưởng bất lợi nào đến cuộc sống hôn nhân của họ. Thời thế thay đổi, khó khăn chồng chất, vợ lãnh hàng may gia công giúp cho chồng tiếp tục cái nghề dạy học thanh bạch – tỉnh từ rất tao nhã mà người ta thường lịch sự dùng để gọi cái nghề bạc bẽo kia. Nhưng rõ ràng họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc cùng ba đứa con ngoan ngoãn, chăm học. Đã bước vào tuổi lứa 60, tóc đã hoa râm, nhưng trước mặt bạn bè, thiên hạ, họ cứ tình tứ với nhau như thường. Continue reading Yêu nhau từ… ổ bánh mì không

Hai suất quà Tết

Dưới ánh vàng rực cộng thêm mùi hương thơm sặc sỡ của những người bán cúc chậu, hoa mồng gà, hoa vạn thọ… để phục vụ cho dịp tết Nguyên đán, tỏa ra đâu đây một mùi hương thơm bay phảng phất rất dễ chịu. Năm cũ trôi qua năm mới đã đến. Lại một năm đầy hứa hẹn và mọi người cùng nhau phấn đấu trên mọi lĩnh vực khác nhau. Tôi đang ngây ngất hưởng những thứ mùi vị thơm thơm, ngọt ngào mà mình khát khao mỗi mùa tết đến. Continue reading Hai suất quà Tết

Mượn là phải trả!

Cao Thị Lai

Khi hoàng hôn vừa buông xuống trải nơi nơi, tôi đang ngồi ở góc sân nhìn xa xa thì thấy một người phụ nữ đang dắt bộ chiếc xe máy cà tàng đến gần chỗ tôi. Người phụ nữ này nhìn qua là tôi đoán người đồng bào, vì nhìn vào bộ dạng và qua tiếng nói của chị là tôi biết. Đúng thế, và đây là câu chuyện tôi sắp kể với các bạn.

– “Chào chị!”

– “Vâng!” Continue reading Mượn là phải trả!