Da các cô trắng
Má các cô hồng
Nụ cười của các cô
Dù không là “mùa thu toả nắng”
Cũng làm người ta bớt đi cái oi ả của ngày hè
Ước mơ của các cô
Là với tới những chân trời
Mà các cô chưa bao giờ chạm tới Continue reading Những cô gái Hà Nội của tôi
Cuộc đời có nhiều mối quan hệ, nhưng điều cơ bản và quan trọng nhất có lẽ vẫn là tình cảm gia đình, trước tiên là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cách riêng là tình mẫu tử hoặc tình phụ tử.
Có nhiều dịp để tâm sự, nhưng chắc hẳn dịp Tết Nguyên Đán là cơ hội đặc biệt nhất, đặc biệt là khi người ta không thể ở gần nhau. Với tâm tình đó trong vai trò người cha, NS Nguyên Thảo (1) đã trải tâm sự qua ca khúc “Lời Đầu Năm Cho Con”.
Dù là ca khúc Xuân nhưng tác giả viết ở âm thể thứ, nhịp 4/4 (vấn đề nhịp không quan trọng). Continue reading Lời đầu năm cho con
Tôi có anh bạn luật sư, tốt nghiệp ở Đà Lạt, rồi cắp cặp ra Hà Nội lập nghiệp từ 4 năm nay. Lũ sinh viên chúng tôi hồi ấy vẫn hay bảo nhau rằng: “Cái tinh thần ấy đáng để lũ trò chúng tôi, lũ sinh viên xứ Nghệ noi gương…”
Đi làm thuê 2 năm, anh gom góp tiền cùng bạn mở văn phòng Luật, nghĩ cũng mừng. Mừng cho anh, và mừng cho cả cái con đường mở ra nhiều vừng sáng cho những ai tay trắng ra thành thị. Continue reading Những chiếc xe cà tàng ra thành phố
Chào các bạn,
Bài hát này mình muốn đầu tiên là tặng và cảm ơn chị Thùy Dương, một tác giả trong những ngày đầu của ĐCN. Chị Dương là người đã giới thiệu cho mình biết đến ĐCN từ năm 2009.
Mình cũng muốn gửi tặng bài hát đến tất cả những thiên thần trong vườn Chuối.
Các bạn biết không, mình quen chị Dương chắc cũng 6-7 năm, do thầy giáo mình giới thiệu qua email (mình cũng muốn cảm ơn thầy giáo mình nữa). Trong suốt thời gian đó mình chỉ gặp chị Dương được đôi ba lần vì mỗi chỉ em ở một nơi tứ tung. Continue reading Thiên thần quanh ta – Angels among us
Chào các bạn,
Ngày xưa, có một cô ca sĩ, hát hay và xinh đẹp, vang danh cả một vùng.
Ngày đó, có chàng trai trẻ, si mê đến vô cùng.
Mỗi chiều thứ 4, cô gái hát trong quán nhỏ.
Chàng trai dù bận gì, vẫn cầm đóa hoa Violet, thập thò đến chiêm ngưỡng say sưa.
Những khi tiếng hát thôi ngân cuối buổi, chàng cố bươn lên tặng nàng, nhưng chẳng thể chen chân.
Bởi nhiều quý ông khác, nhanh hơn, và giàu hơn. Đóa hoa Violet, chiều thứ Tư, chưa tặng nổi một lần, cho người ca kỹ, mà chàng đã yêu… Continue reading Hoa Violet ngày thứ Tư
Hạnh phúc đến khi ta không tìm, nơi ta không tìm
Hôm nay đã là 29 tháng Chạp, nhà chị Tâm vẫn chưa có hương vị ngày tết. Một nách 3 đứa con, chị phải tảo tần từng ngày. Hương, đứa con lớn của chị, muốn có chiếc áo mới mặc tết mà cũng chưa mua được. Ngọc phải dùng lại áo của Hương. Chị Tâm mới mua cho Thuận một bộ, chỉ là hàng may sẵn, rẻ tiền. Chồng chị Tâm mất, một tháng qua gia đình lâm vào cảnh khó khăn hơn. Hằng ngày mấy mẹ con sống nhờ vào gánh cháo, rau cháo qua ngày.
Continue reading Đêm trừ tịch
Chào các bạn,
Tôi đã khóc. Tôi đang khóc. Giọt nước mắt lúc nửa đêm…
Trên đường đi về, lúc gần 12 giờ, có một vụ tai nạn xảy ra trước mặt. Chiếc ô tô 4 chỗ va vào 2 người bên đường, 1 thương binh bị kéo xa 20m. Và nằm lặng bên đường.
Tôi đã xuống xe ngay đầu tiên, đủ để nghe người lái xe bước xuống và nói:
– Đỗ ngay giữa đường, em bó tay. Continue reading Giọt nước mắt lúc nửa đêm
Trường ca: “Khát vọng biển” của nhà thơ Nguyễn Quang Thuyên (NXB Hội nhà văn, năm 2013) kết hợp khá nhuần nhuyễn yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình, chắc tay cả về nội dung tư tưởng và cấu trúc nghệ thuật với cảm hứng mạnh mẽ, tự nhiên, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo quê hương gắn liền với những biến động lịch sử của dân tộc và tâm tư của bao người trong suốt quá trình dựng nước và bảo vệ đất nước. Continue reading Khát vọng biển
Anh thấy không, rét mướt đã qua rồi
Mục thời tiết truyền hình đang báo ấm
Trời đã hửng, mở nụ xuân chầm chậm
Theo tay người hồng lại sắc đào hoa
Sẽ hết dần cóng buốt những ngày qua
Em đi đến bù xù khăn quấn cổ
Anh xa xót nắm bàn tay lạnh gió
Ủ hơi tình mạch nóng chạy sang nhau Continue reading Khai bút giao thừa
Vậy là những ngày đầu năm của 2014 đã đến, mình không biết là thời gian lại trôi nhanh đến thế!? Mình chỉ biết thời gian trôi nhanh và mình không còn thực sự “trẻ” nữa.
Chiều hôm kia khi quét lá dưới chân Bồ Tát, sư cô hỏi mình: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?” Câu hỏi ấy cứ ở đó mãi trong đầu mình cho đến buổi tối ngồi thiền, tự nhiên tất cả quá khứ cứ hiện ra trước mắt như một cuốn phim được chiếu lại chậm thật là chậm. Mình nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh với mái tóc đen cắt ngắn cùng những cái răng sún của cô bé 6 tuổi ngồi trong lòng bố dạy học, nhìn thấy một cô gái bắt đầu lo âu trăn trở viết những bài thơ về cuộc đời khi cô 14 tuổi, Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (4)
Thú vị! Đó là cảm giác của tôi sau khi được tìm hiểu về tác gia Nguyễn Tuân. Nguyên nhân ư? Một là vì lối sống tự do phóng túng đã gây rất nhiều “biến cố” trong cuộc sống của ông. Một là vì cá tính độc đáo và những nỗ lực để khẳng định cá tính độc đáo ấy. Cùng với các tác phẩm như “Một chuyến đi”, “Vang bóng một thời”… tùy bút “Người lái đò sông Đà” (in lần đầu có tên “Sông Đà”) rút từ tập tùy bút “Sông Đà” (1960) viết sau chuyến đi thực tế Tây Bắc năm 1958 của Nguyễn Tuân là một minh chứng cho điều ấy. Continue reading Đặc sắc phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trong trích đoạn “Người lái đò sông Đà”
Đặng Duy Linh
Chào các bạn,
Thú thật với các bạn, gần 30 mùa Giáng Sinh đã trải qua, tôi chưa từng nghĩ mình có một mùa Giáng Sinh đích thực. Bởi một vài lẽ thế này.
Ấu thơ tôi, là những mùa giáng sinh…ké. Đó đơn giản chỉ là những ngày tiếng chuông nhà thờ xóm Lội (cách xóm tôi một cánh đồng) ngân lên tiếng ca vang.Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về xóm đạo, đó là mỗi ngày, tiếng chuông vọng lại văng vẳng. Continue reading Tản mạn mùa Giáng Sinh
Chào các bạn,
Mỗi dịp Giáng sinh về, mình thường nhớ lại một kỷ niệm lúc Mười một tuổi.
Chuyện đã xảy ra ngay ngày lễ Giáng Sinh..
Trong gia đình mình, mỗi chị em được má sắm cho một con heo đất và để khỏi lấy lộn của nhau, mỗi đứa tự chọn màu con heo đất của mình. Con heo đất được nuôi từ đêm ba mươi Tết và sẽ được đập ra trước Tết khoảng hai hoặc ba tuần gì đó-mình không nhớ, tùy theo má khởi xướng! Continue reading Ciné và tô phở đêm Giáng sinh
Vậy là chỉ còn một buổi học nữa, mình phải cancel lớp học mà anh bạn mình muốn mình thay anh tiếp quản. Thực ra thì mình không buồn, vì biết trong thời buổi cạnh tranh công nghệ lẫn những mối quan hệ này, việc duy trì một trung tâm là điều rất khó khăn. Anh và mình cũng đã cố gắng, đã nghĩ ra mọi cách và tận dụng mọi thứ. Dù chỉ còn một ít học sinh ở lại, mình vẫn hăng hái cho đến giờ phút cuối, nhưng thật lòng, thì chính mình cũng biết là mình bắt đầu kiệt sức và ngại đi xa, có biết bao chuyện phải lo, mà chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Vậy nên cuối cùng là quyết định … đóng cửa. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (3)
“Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”
(Ca dao)
Thân phận người phụ nữ thời phong kiến đã tội nghiệp như vậy đấy. Vậy mà, dưới ách áp bức của Pháp, Nhật trong nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945, thân phận của họ còn đáng thương hơn nữa. Kim Lân, một nhà văn gắn bó và am hiểu sâu sắc cuộc sống cũng như con người thôn quê, sau khi hòa bình lập lại (1954), dựa vào một phần tiểu thuyết “Xóm ngụ cư” (viết sau Cách mạng tháng Tám 1945 nhưng chưa hoàn thành và mất bản thảo) đã tái hiện lại bức chân dung chân thật, sinh động của người phụ nữ năm đói với những giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc trong người “vợ nhặt”_nhân vật trong “Vợ nhặt”_tác phẩm xuất sắc nhất của Kim Lân, rút từ tập “Con chó xấu xí” (1962).
Người “vợ nhặt”_nhân vật chính được lấy làm nhan đề cho tác phẩm_ vậy mà suốt từ đầu đến cuối đều không được gọi bằng một cái tên cụ thể nào, cũng chẳng biết gốc tích, lai lịch ra sao. Continue reading Nhân vật “Vợ nhặt”