Category Archives: Văn Hóa

Qua đôi mắt của Trời – Through Heaven’s Eyes

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bài hát rất hay trong phim hoạt hình Hoàng tử Ai Cập, và một cụm từ cũng rất hay trong bài hát này nhé.

Hoàng tử Ai Cập là bộ phim kể về Moses. Moses là người Do Thái, lớn lên làm hoàng tử Ai Cập. Vào thời đó, người Do Thái bị làm nô lệ cho người Ai Cập. Moses nhìn thấy những người nô lệ Do Thái phải chịu khổ cực, lầm than dưới ách thống trị của Ai Cập, Moses đã dẫn họ tới miền đất hứa để được tự do. Bộ phim dựa trên câu chuyện trong Sách Xuất hành của kinh Cựu Ước.

Moses vốn là một con trai của gia đình Do Thái sống ở Ai Cập. Vào thời đó, Paraoh (Vua) Ai Cập ra lệnh ném tất cả trẻ sơ sinh xuống sông Nile vì lo lắng trước dân số đông của họ. Mẹ của Moses đành đặt con vào nôi rồi thả trôi trên sông. Chiếc nôi vào chỗ Hoàng hậu Ai Cập đang tắm cho hoàng tử Ramses. Hoàng hậu thấy cậu bé dễ thương quá nên đã đem về chăm sóc và đặt tên là Moses. Continue reading Qua đôi mắt của Trời – Through Heaven’s Eyes

Lớp tiểu học như chính phủ liên bang

Chào các bạn,

Hồi tiểu học, lớp 4 mình được làm lớp trưởng một thời gian. Mình nhớ là năm đó cô giáo chủ nhiệm lớp mình thay đổi lớp trưởng 4 hay 5 lần gì đó vì rất nhiều lý do. Ví dụ như mình bị cô cho thôi lớp trưởng vì cãi nhau với bạn 😀 , ném hộp bút của bạn đi.

Một bạn khác lên một thời gian lại bị thôi vì tội trêu một bạn khác. Mà bạn này khóc dỗ mãi không nín thế là cô giáo vào lớp biết chuyện. Và cô cho bạn lớp trưởng đó nghỉ luôn! Còn lại các bạn lớp trưởng khác vì sao bị thay, bị nghỉ thì mình cũng không nhớ nữa. Và có một điều quý giá đối với mình là các bạn lớp trưởng và lớp trưởng bị “phế truất” đó đều là bạn thân thiết của mình từ hồi đó cho đến bây giờ, và cũng gần 20 năm rồi. Continue reading Lớp tiểu học như chính phủ liên bang

Dâng lời cầu nguyện

Chào các bạn,

Gặp em En trong Buôn Làng, mình ngạc nhiên hỏi mới biết: Em En lấy chồng ở Buôn Làng mình đang ở, gia đình chồng ở thôn Tư và em En theo chồng về đây ở gần được một năm.

Nói chuyện với em En, mình nhớ lại một chuyện rất mắc cười khi em En còn ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột với mình.

Em En học sinh lớp Mười thuộc sắc tộc Sêđăng, ăn nói nhẹ nhàng duyên dáng, khuôn mặt khá xinh và múa hát rất giỏi, vì vậy một số em học sinh nam cấp III trong nhà Lưu Trú sắc tộc rất thích em En. Trong số em nam thích em En, em En không thích nhưng lại thích em Thụy học sinh nam lớp Mười hai. Em Thụy cũng thuộc sắc tộc Sêđăng, có dáng vẻ rất thư sinh và khuôn mặt khá điển trai. Continue reading Dâng lời cầu nguyện

Tại sao tôi ứng cử ĐSDL Việt Nam?

Là một người luôn khao khát hiểu ý nghĩa sự có mặt của mình trong cuộc đời, tôi luôn đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, như là đam mê của tôi thực sự là gì? và tôi có thể làm được gì để giúp phát triển Việt Nam?

Để đi tìm câu trả lời, từ khi còn là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngoại thương, tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, từ dạy Tiếng Anh ở làng trẻ Birla, tham gia Mùa Hè Xanh tình nguyện, đến các công việc ở các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế như SJ Vietnam, Inclusive Development Action… Càng làm việc về cộng đồng, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Tất cả những nỗ lực ấy đến một ngày được bù đắp khi tôi trở thành 1 trong 5 sinh viên duy nhất của Việt Nam được học bổng hòa bình học tại Úc năm 2008.

Nước Úc đã mang lại cho tôi những trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới: kiến thức, kinh nghiệm, tình bạn, và hơn hết thảy là nhìn thấy du lịch Úc tuyệt vời. Câu hỏi luôn day dứt trong tôi – “Làm thế nào để phát triển Việt Nam” – luôn ở đó, bỗng sinh ra một câu hỏi mới: “Làm thế nào để phát triển du lịch Việt Nam?”. Chọn học về nghiên cứu phát triển, tôi hiểu rằng, tất cả những vấn đề về nghèo đói, giáo dục, y tế, môi trường đều là liên hệ với nhau, và để có thể thay đổi được những vấn đề một nước nghèo như Việt Nam đang phải đối diện thì thay đổi con người chính là trọng tâm và là gốc rễ. Đó chính là thái độ và ý thức của mỗi con người. Con người là trung tâm và cũng là cách giải quyết rốt ráo nhất. Continue reading Tại sao tôi ứng cử ĐSDL Việt Nam?

Trồng cây như nuôi trẻ

Chào các bạn,

Một lần mình tham gia dự án trồng cây, trồng rừng, tụi mình có được gặp các chuyên gia làm vườn và trồng rừng để học về kỹ thuật trồng cây. Hôm nay những kỹ thuật cơ bản chung chung mình không giới thiệu ở đây, các bạn có thể google nhiều clip rất hay, phù hợp với các cây khác nhau.

Khi trồng cây, có một kỹ thuật làm mình chú ý là phải dựng cây con đứng thẳng, nén đất đủ chặt, không để nghiêng xiên xẹo (trừ một số mầm chiết đặc biệt). Người dạy giải thích, thực tế nếu các bạn dựng cây không thẳng thì cuối cũng nó cũng sẽ tìm cách mọc thẳng lên nếu cây đủ khỏe. Nhưng ta không nên tốn thời gian bắt cái cây làm vậy. Và như vậy cũng tốn thêm thời gian cho ta uốn nắn, chăm sóc, dựng cho cái cây thẳng lên. Continue reading Trồng cây như nuôi trẻ

Em Câm

Chào các bạn,

Buổi chiều các mẹ đến vườn nhà mình cắt ba luống bắp sú. Làm xong, các mẹ xếp một số vào giỏ lớn để sáng mai mình mang ra nhà Lưu Trú, số còn lại cho các mẹ và những nhà chung quanh. Mình lấy sáu cái bắp sú cho vào túi nilon, rủ mẹ Nóc và mẹ Thil đi với mình đến thăm ba gia đình cuối thôn Năm.

Trước khi về, mình và hai mẹ vào nhà bố Trương. Gia đình bố Trương có bảy người con trai và một người con gái, bốn người đã lập gia đình, còn lại ba người con trai sau đang ở với bố mẹ Trương. Trong ba người con trai chưa lập gia đình có một em bị câm, gia đình không đặt tên nên mọi người trong gia đình, cũng như anh em Buôn Làng đều gọi em là: Em Câm. Continue reading Em Câm

Học trong… sợ hãi

NLD – Ở chòi, bữa cơm chỉ có muối và thường xuyên đối mặt với nỗi lo sợ. Hàng ngàn học sinh tại nhiều vùng rừng núi nghèo khó đang học hành trong tình cảnh như thế để mong tương lai tươi sáng hơn.

Những năm 1990, khoảng 100 hộ đồng bào dân tộc Mông, Mường, Mán từ các tỉnh phía Bắc di cư vào sống rải rác dưới chân núi Yang Hanh, tỉnh Đắk Lắk. Cách trung tâm xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk khoảng 20 km đường rừng cộng với cái nghèo, việc học hành của người dân ở đây trở nên xa xôi diệu vợi. Dù vậy, được sự vận động của ngành giáo dục địa phương, những năm qua, nhiều em đã vượt núi rừng, chấp nhận cuộc sống xa nhà để nuôi con chữ.

Trên mảnh đất của bà Trần Thị Bằng ở trung tâm xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, có 6 căn chòi tạm là nơi ăn chốn ở của hơn 20 học sinh               Ảnh: CAO NGUYÊN
Trên mảnh đất của bà Trần Thị Bằng ở trung tâm xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, có 6 căn chòi tạm là nơi ăn chốn ở của hơn 20 học sinh – Ảnh: CAO NGUYÊN

Continue reading Học trong… sợ hãi

Cuộc sống miền núi qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí

Cuộc sống miền núi qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí

Lần đầu tiên học sinh trường dân tộc bán trú Mản Thẩn (Lào Cai) cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt ở vùng cao quê hương.
phanduong1_1396339864.jpg

15 học sinh ở trường dân tộc bán trú Mản Thẩn (Si Ma Cai, Lào Cai) lần đầu được cầm máy ảnh và học cách chụp hình trong chương trình ‘Photo voice’ (Tiếng nói qua ảnh) do tổ chức Oxfam và Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường thực hiện ở Đăk Nông, Ninh Thuận và Lào Cai. 75 bức ảnh của các em trưng bày ở sân trường vào ngày 31/3. Dự kiến dịp 1/6, tất cả ảnh của trẻ em dân tộc thiểu số 3 tỉnh này sẽ được trưng bày tại Hà Nội.

thang2.jpg

Bức ảnh của một học sinh chụp các bạn chui xuống bể múc nước dọn nhà vệ sinh. Nước sạch là vấn đề nan giải ở vùng cao Si Ma Cai.

Continue reading Cuộc sống miền núi qua ống kính nhiếp ảnh gia nhí

Không bao giờ quên

Chào các bạn,

Vừa rồi mình có bạn muốn mình đọc giúp bạn ấy luận văn mặc dù không phải ngành của mình đang học. Mình chỉ đọc và đưa ra comment chung chung chứ không edit được vì edit tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa edit tiếng Anh cho những luận văn chuyên ngành xã hội cần người có chuyên môn rất tốt mới edit được. Mình đã đọc bài hộ bạn và cũng chỉ comment một vài câu ngắn gọn.

Sau đó bạn đã cho tên mình vào lời cảm ơn trong phần lời cảm ơn của luận văn. Continue reading Không bao giờ quên

Tìm bố khác

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình ra nhà Lưu Trú sớm, muốn mang theo một số cải để nấu canh và muối dưa cho các em học sinh Lưu Trú ăn trong tuần, vì vậy năm giờ chiều Chúa Nhật, mình nhờ mẹ Hreng và mẹ E xuống nhà phụ nhổ ba luống cải xếp vào bao, để sáng thứ Hai mình ra nhà Lưu Trú sớm kịp giờ các em đến trường.

Trong khi làm, mẹ Hreng và mẹ E hỏi mình cách muối cải. Mình chỉ cho các mẹ và cũng cho các mẹ biết với cách muối này, các mẹ có thể dùng để muối măng hoặc muối lá mì, dễ làm và ngon hơn kiểu các mẹ vẫn thường muối lá mì xưa nay.

Nhổ xong ba luống cải dài sắp xếp vào bao gọn gàng, mình lấy hai cái xô nhỏ muối cho mẹ Hreng và mẹ E mỗi mẹ nửa xô cải đem về nhà. Mình làm có ý cho các mẹ học trực tiếp để về nhà các mẹ có thể tự làm được. Trong khi làm mình và các mẹ nói chuyện. Continue reading Tìm bố khác

Đại ca lâm tặc trở thành già làng

VnExpress – Cái tên Lâm Văn Sít một thời làm kinh động cả ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, về độ ăn chơi phá phách và phá rừng.

Ông Sít nay là già làng ở Thạnh Hiệp, đóng vai trò trưởng lão chuyên hòa giải những mâu thuẫn từ nhỏ đến to của người địa phương. Dân gọi ông là “Sít già làng”, còn ông thì cười khà khà: “Ngày trước họ gọi tôi là Sít phá làng”. Nhờ quá khứ lẫy lừng nên tiếng nói của ông ngày nay có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xung quanh, cứ 10 vụ hòa giải thì có 7-8 vụ ông thành công.

gia-lang-Sit-2-1-6082-1396325217.jpg

Già làng Lâm Văn Sít. Ảnh: Nguyên Vũ. Continue reading Đại ca lâm tặc trở thành già làng

Kỷ niệm học trò

Chào các bạn,

Hôm rồi Thu Hương giới thiệu mấy bài về tuổi học trò làm mình cũng lại nhớ quay quắt cái thời mấy mối tình đầu dễ thương.

Đến thời sinh viên đứa nào cũng nghèo xơ xác, lúc nào cũng rỗng túi mà vẫn cười nhe răng, hội họp hát nhạc chế tùm lum suốt ngày.

Hôm nay mình giới thiệu thêm với các bạn một số bài mà rất là phổ biến của 8x trở lại. Continue reading Kỷ niệm học trò

Xin thuốc

Chào các bạn,

Trong nhà nhìn ra có hai em nhỏ đứng lấp ló ngoài cổng. Đi ra thấy em Liếp và em Thel, hai anh em ruột con trai của bố mẹ Luk. Đẩy cổng cho em Liếp và em Thel vào, em Liếp đưa ra trước mặt mình một túi nilon được cột cẩn thận nói: “Cho Yăh”. Mình không còn lạ với kiểu nói này! Về Buôn Làng gần hai năm, mình thuộc luôn kiểu nói của các em khi bố mẹ nhờ các em mang đến cho mình thứ gì đó! Thường khi đến, các em chỉ nói một trong hai câu: “Cho Yăh” hoặc “Của Yăh”.
Continue reading Xin thuốc

Hậu duệ vua Thành Thái: Thái Tử bơm xe, Hoàng Thân chạy xe ôm

Hậu duệ vua Thành Thái: Thái Tử bơm xe, Hoàng Thân chạy xe ôm

Ông Nguyễn Phước Bảo Tài bên bàn thờ vua Thành Thái và cha, hoàng tử Vĩnh Giu

MTG –  “Có lần ông khách xe ôm nói cháu vua sao khổ dữ vậy?. Mình chỉ cười cho qua chuyện thôi”- ông Nguyễn Phước Bảo Tài, người gọi vua Thành Thái bằng ông nội tâm sự. Ông cũng chia sẻ, bây giờ chỉ mong chạy được nhiều cuốc xe ôm, có thêm tiền mua sửa, chạy chữa cho con.

Năm 1949, Vĩnh Giu, một trong 19 hoàng tử của vua Thành Thái bị chính quyền bảo hộ đưa xuống Cần Thơ để tham gia đội cầu đường thuộc Ty Giao thông Công chánh. Năm 1951, ông kết hôn với bà Lý Ngọc Hóa, người quê gốc Cần Thơ và sinh được 7 người con.Để có tiền nuôi con, ngoài giờ làm việc, hằng đêm ông Vĩnh Giu còn đi làm nhạc công cho các quán bar trong thành phố. Continue reading Hậu duệ vua Thành Thái: Thái Tử bơm xe, Hoàng Thân chạy xe ôm

Xưởng gia công trái tim

Chào các bạn,

Học ở các trường kỹ thuật không chỉ ở Việt Nam, có một môn mang đầy tính máy móc là môn học Cơ khí (Mechanic). Môn này là một trong những ác mộng của sinh viên kỹ thuật (mình suýt trượt môn này ở đại học, may quá vừa đủ điểm qua 😀 ).

Học môn này có thể hình dung đến các xưởng máy móc cơ khí đầy bu lông, ốc vít, dầu mỡ ngổn ngang. Mình chẳng thích môn này và thường đùa với các bạn là mình chẳng làm kỹ sư sửa chữa máy móc được. Nhưng mình mở xưởng gia công… trái tim 😀 thì được, lúc đó thì mình chẳng có biết gì hơn về các thể loại tư duy tích cực, tiêu cực cả. Continue reading Xưởng gia công trái tim

Tư duy tích cực mỗi ngày