Category Archives: trà đàm

Xin lỗi, tha thứ và cám ơn

 

XIN LỖI

1. Xin lỗi cho những lời hứa tôi đã không thể nào thực hiện, dẫu rằng biết sẽ làm cho ai đó thấy thất vọng…

2. Xin lỗi cho những phút tôi vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của bạn…

3. Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của tôi đã làm phiền đến bạn.

Continue reading Xin lỗi, tha thứ và cám ơn

8 tháng 3

 

Hoa tràn ngập trên những con phố. Nam giới có ganh tị không khi nữ giới không chỉ có riêng một ngày cho họ?

8 tháng 3, em…áo dài bước ra phố. Em biết con phố xinh thêm mỗi nhịp bước chân qua! Tám tháng ba, em là bông hồng nhỏ khoe hương giữa cuộc đời.

8-3-1908, khẩu hiệu “bread and roses” ngập các ngả đường thành phố New York… Em, con gái, yêu gia đình bằng một tình yêu dịu dàng và nhẫn nại. Chẳng cần biết ai có quan tâm, em vẫn sẽ cắm một đóa hồng vào chiếc lọ thủy tinh, đặt nó lên bàn, và chuẩn bị một bữa ăn.

Continue reading 8 tháng 3

Ân hận dai dẵng nhẹ nhàng

Chào các bạn,

Có những chuyện rất nhỏ, chẳng nghĩa lý gì cả, nhưng vì lý do nào đó mà chuyện đó cứ nằm mãi trong đầu ta nhiều năm, cả đời. Nó chẳng hại gì ta cả. Ngược lại có lẽ nó giúp ta tốt hơn vì nó cứ ở đó nhắc nhở ta. Và quan trong hơn, nó như là một chứng tích rằng một điều gì đó dù rất nhỏ vẫn có thể ảnh hưởng đến tư duy ta cả đời.

Năm mình học lớp 12, vào dịp tết, nhà trường cho các lớp có một ngày làm tiệc tất niên. Mình nhớ năm đó mình rất à la mode. Quần ống pát rộng, tay áo cũng ống pat rộng. Trường cho mượn bộ trống đàn để trong một phòng trống, mình và vài đứa bạn đến làm loạn với dàn nhạc.

Continue reading Ân hận dai dẵng nhẹ nhàng

Kiến tánh thành Phật

Chào các bạn,

Bodhidharma
Hôm qua chúng ta nói “Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật”. Đó là hai câu, mỗi câu bốn chữ, trong bài kệ 4 câu, tương truyền là của Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ đầu tiên của dòng thiền Trung quốc. Bài kệ này là kim chỉ nam của Thiền tông Đại thừa.

Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ chân tâm (1)
Kiến tánh thành Phật

Dịch nghĩa:

Không lập chữ nghĩa
Truyền riêng ngoài giáo pháp
Chỉ thẳng tâm thật
Thấy tánh thành Phật.

Continue reading Kiến tánh thành Phật

Nhìn trái tim trong sáng của mình

Chào các bạn,

Khổng tử nói: “15 tuổi lo học, 30 tuổi đứng vững, 40 tuổi không còn bị lầm lẫn mê hoặc, 50 tuồi biết được ý trời, 60 tuổi thuận tai nghe tất cả mọi điều, 70 tuổi có thể làm theo lòng mong muốn mà không ra khỏi vòng phép tắc.” (Thập hữu ngũ nhi chí ư học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ..)

Tức là, theo Khổng Tử, phải đến 60 tuổi ta mới bắt đầu biết sống hòa bình, tai có thể nghe tất cả mọi người mà không thấy ai nghịch tai mình.

Continue reading Nhìn trái tim trong sáng của mình

Bầu trời rỗng lặng


 

Chào các bạn,

Có những vết thương trong lòng lâu lắm ta tưởng là đã lành rồi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại vẫn nhức nhối, buốt đau. Đó là vì ta chưa thể buông xả hết. Có thể là ý thức đã buông xả, đã tha thứ, đã yêu mến. Nhưng vết đau trong tiềm thức có lẽ còn đó, lâu lâu lại tìm dịp trồi lên.

Continue reading Bầu trời rỗng lặng

Bạn chấp nhận thất bại giỏi đến mức nào?

Chào các bạn,

Thất bại là chuyện thường xuyên ở đời. Ta tranh giải gì đó và thua, thi vào một trường và không được, cố cứu vãn một doanh nghiệp nhưng vẫn khánh tận, tỏ tình với một người nhưng không được đáp trả, tranh một học bổng nhưng không được, interview cho một việc làm tốt nhưng không được tuyển.

Mỗi lần gặp thất bại như thế hầu như ta luôn luôn mất tự tin không ít thì nhiều—Tôi không đủ tài năng? Tôi yếu chỗ nào? Tôi đã làm gì sai?… Và nếu là nói thất bại không ảnh hưởng gì đến tự tin hay tự ái của mình thì có lẽ đó rất là thiếu thực tế.

Continue reading Bạn chấp nhận thất bại giỏi đến mức nào?

Làm cho ta dễ thương hơn

Chào các bạn,

Đương nhiên ai trong chúng ta cũng muốn ta thành dễ thương dễ mến hơn đối với mọi người—không phải là dễ thương hơn chỉ với một người, như là người yêu của mình, mà là với mọi người. Và đây là một ước muốn tốt, vì nó giúp ta luôn tìm cách cải thiện mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về kỹ năng “làm cho ta dễ thương hơn” như thế.

Một trong những cách thông thường nhất ông bà ta truyền lại, và ngày nay nhiều người chúng ta vẫn dùng, là để ‎ý đến những thói xấu của mình và đập nó xuống. Ví dụ: Thói quen kiêu căng, thì ta tập dẹp kiêu căng, không nói nhiều về mình nữa. Thói quen hay nói dối, thì cố gắng khi nói chuyện đừng nói dối. Thói quen hay nổi nóng, thì tập uống một ly nước khi nổi nóng để dằn nó xuống.

Continue reading Làm cho ta dễ thương hơn

Nhận diện cái tôi ảo diệu

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói cái tôi là đầu mối mọi tội lỗi. Sở dĩ như thế vì cái tôi rất ảo diệu, luôn luôn có thể xuất hiện càng ngày càng lớn dù ta đã diệt nó nhiều lần—diệt xong cái tôi nhỏ thì cái tôi lớn xuất hiện.

Trước hết là cái tôi ngu dốt, tối ngày làm bậy cướp của giết người.

Ta tu tâm, diệt được cái tôi tội phạm đó, ta bây giờ tử tế hơn những phường cướp bóc. Ta học hành khá, thành công cao—ta hãnh diện về các thành công của mình. Đây có thể là một cái tôi khác ra đời tử tế hơn và kiêu hãnh hơn cái tôi cũ.

Continue reading Nhận diện cái tôi ảo diệu

Quán sát tâm ta hay chăm chú vào cái tôi?

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói “hãy canh giữ trái tim ta”, “hãy thường xuyên quán sát cảm xúc và tư duy của ta”… Nhưng trong khi cố gắng như thế rất có thể là ta sẽ đi lạc đường và thành tối ngày quan tâm đến “cái tôi” của mình và đến các “cái nhìn” của người khác đối với mình.

Đó là quán sát mình như là: “Bữa nay mình nói vậy bà con có thích không ? Có ai chê không?”, “Tại sao hôm nay chẳng ai vui vẻ với mình vậy cà?”, “Mình nói chuyện hồi nảy có ai bực mình không?”, “Mình hôm nay nhìn có sáng sủa đẹp đẽ không vậy?”…

Continue reading Quán sát tâm ta hay chăm chú vào cái tôi?

Thế tấn của tâm ta

Chào các bạn,

Các võ sinh trong các võ đường thường phải đứng tấn hàng ngày và thường xuyên, để làm cho hai chân quen đứng rất vững trên mặt đất. Người mới nhập môn, hai chân yếu ớt, bị gạt chân nhẹ là ngã, và khi bước thì bước chân èo ọt, dễ mất thăng bằng, dễ ngã.

Hai chân càng vững thì cơ thể càng vững, càng mạnh, và càng khó ngã. Trong võ học, hai chân là gọi là rễ (roots), hai chân đứng vững trên mặt đất thì gọi là “mọc rễ” (rooted) vào đất. Hai chân phải rooted thì cả cơ thể mới vững chắc trên mặt đất.

Nội tâm ta cũng thế, làm sao để nội tâm chúng ta có thể đứng vững trên thế tấn của ta?

Continue reading Thế tấn của tâm ta

Tư duy của bạn uyển chuyển, sáng suốt, công bình, và tự do đến mức nào ?

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến bốn điều tệ hại trong chỉ một loại vấn đề: Bốn điều tệ hại là thiếu uyển chuyển, thiếu sáng suốt, thiếu công bình và thiếu tự do trong tư duy của ta, trong chỉ một vấn đề là chủ nghĩa nhãn hiệu của ta.

Chủ nghĩa nhãn hiệu có nghĩa là ta tự cho ta một vài nhãn hiệu, và nhìn người khác với mót vài nhãn hiệu ta gắn cho họ.

Ví dụ: Tôi là người “trí thức trẻ, cấp tiến” còn anh ta là “Hồi giáo, quan chức, lạc hậu”. Vì tôi là trí thức trẻ nên tôi năng động, rành IT, biết nhiều về thế giới, và đương nhiên là tôi thích thay đổi và ủng hộ thay đổi. Anh ta là Hồi giáo đương nhiên là cực đoan, không thích lý lẽ, lại là quan chức thì thích hối lộ và tham nhũng, và lạc hậu, không rành IT và rất chống đổi mới.

Continue reading Tư duy của bạn uyển chuyển, sáng suốt, công bình, và tự do đến mức nào ?

Người có duyên

Chào các bạn,

Người có duyên là có gì vậy?

Nếu ta biết được một người mà hầu như ai cũng thích người đó, cả chính ta cũng vậy, thì có lẽ 100% đó là một người tích cực. Nói chuyện thì thích nói chuyện vui, nói về chuyện phục và quý người khác, biết ơn người khác, nói đến sự việc thì luôn nhìn mặt tích cực của sự việc, hỏng việc thì nói đến sửa chữa chứ không phàn nàn…

Người tích cực tạo ra năng lượng tích cực quanh mình, làm người khác luôn luôn thấy vui vẻ và yêu đời khi gặp mình.

Continue reading Người có duyên

Tạo thành công và vô ngã

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đến “vô ngã”—không tôi—như là con đường an lạc và tĩnh lặng, nền tảng của toàn hệ thống tư duy của ta.

Nhưng vô ngã là sống thế nào trong cuộc đời cơm gạo nghề nghiệp nhiều cạnh tranh này?

Có nguời cho rằng vô ngã là bỏ tất cả mọi thứ trên đời, không còn vướng mắc gì cả, vào rừng tu một mình. Nếu nguời thích thái độ đó cũng được. Nhưng có lẽ đó là thái độ “chấp không”, chạy trốn cuộc đời ta đang sống.

Continue reading Tạo thành công và vô ngã

Nghĩ về văn hóa dòng họ thời kinh tế thị trường: nhân dịp Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc gặp mặt đầu xuân

 

Ngày 18.2.2012 tôi được cùng nhà giáo Hoàng Đạo Chúc về làng Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình dự họp đầu xuân với Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc. Đây là cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng, không chỉ đánh giá những công việc đã làm được của các chi họ Nguyễn Bặc trong cả nước, mà còn đề ra những công việc mang tính cấp thiết để tăng cường mối đoàn kết trong dòng tộc và với xã hội, giúp mỗi gia đình bảo vệ và phát huy những tinh hoa gia giáo, gia phong, cố kết cộng đồng và tăng cường tình yêu với quê hương, đất nước, trong khi các giá trị cơ bản của văn hóa làng, xã như gia đình, dòng họ đang giảm dần ý nghĩa đối với một bộ phận người dân.

Continue reading Nghĩ về văn hóa dòng họ thời kinh tế thị trường: nhân dịp Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc gặp mặt đầu xuân