Hoa tràn ngập trên những con phố. Nam giới có ganh tị không khi nữ giới không chỉ có riêng một ngày cho họ?
8 tháng 3, em…áo dài bước ra phố. Em biết con phố xinh thêm mỗi nhịp bước chân qua! Tám tháng ba, em là bông hồng nhỏ khoe hương giữa cuộc đời.
8-3-1908, khẩu hiệu “bread and roses” ngập các ngả đường thành phố New York… Em, con gái, yêu gia đình bằng một tình yêu dịu dàng và nhẫn nại. Chẳng cần biết ai có quan tâm, em vẫn sẽ cắm một đóa hồng vào chiếc lọ thủy tinh, đặt nó lên bàn, và chuẩn bị một bữa ăn.
8-3, em sẽ thích lắm với một bất ngờ nhỏ nhỏ dễ thương. Em yêu quý một ngày thanh thản, bình yên, một ngày nhè nhẹ trong yêu thương vỗ về. Vì thế nên em càng dịu dàng trong từng giọng nói. Em quét nhà, rồi em ra chợ. Một món quà dễ thương em cất vào ngăn tủ. 8-3, em tặng nó kèm với một nụ cười.
8-3, một ngày thơm hồng hương sắc hoa. Em miên man trong một dòng suy tưởng nơi có nắng soi thật ngọt lành rồi dịu dàng xanh biếc qua tàu lá. Nắng soi tà áo em, rồi đậu vào bên trang vở mới.
Em, yêu ngày 8 tháng 3 như yêu một cơn mơ dịu dàng. Và em thấy mình hạnh phúc…
Ngọc Nho