Category Archives: trà đàm

Tác phong kinh doanh

Chào các bạn,

Hôm nay trong bản tin các nữ sinh làm nghề nhậu thuê, có đoạn: một đại gia có máu mặt trong giới bất động sản ở Hà Nội, chia sẻ: “Một số cuộc nhậu nhẹt, ký kết hợp đồng làm ăn bây giờ nếu không có một vài cô gái xinh đẹp, mồi rượu thì kém vui. Tiếp đối tác mà không có chân dài châm tửu thì mất sự trân trọng”.

Chính các thái độ làm ăn kinh doanh như thế tạo cho Việt Nam một môi trường kinh doanh rất thiếu trật tự, thiếu nghiêm chỉnh, và trong nhiều trường hợp… thiếu đạo đức, và không đáng tin cậy. Các “đại gia” này làm ăn như là kiểu “tiểu gia” mới có được một chút tiền và chẳng biết truyền thống kinh doanh chân thật của thế giới.

Continue reading Tác phong kinh doanh

Thánh nhân như nước

Chào các bạn,

Có lẽ là điều làm chúng ta mất tĩnh lặng nhiều nhất trên đời là ý muốn áp đặt, lèo lái, vận hành người khác, dù người đó là bố mẹ, con cái, bạn bè, hay nhân dân.

Áp đặt là muốn (những) người kia làm theo ý mình.

Áp đặt có nhiều hình thức từ tinh vi đến thô lỗ, từ nước mắt đến vũ lực. Nhưng dù hình thức nào đi nữa thì mọi áp đặt đều có một điểm chung là “người áp đặt luôn tìm cách để (những) người kia làm theo ý mình”.

Continue reading Thánh nhân như nước

Nội công tĩnh lặng

Chào các bạn,

Có một điều những người chưa thực hành tĩnh lặng bao giờ không bao giờ biết, và họ luôn nhầm lẫn tĩnh lặng với đủ mọi thứ khác như là nằm ngủ, bất cần, blah blah… và dù có giải thích một triệu lần, họ vẫn không hiểu.

Tĩnh lặng là huấn luyện tại trung tâm điểm của võ học chân truyền, để chúng ta vững mạnh để chiến đấu. Tĩnh lặng là nòng cốt của nội công.

Continue reading Nội công tĩnh lặng

Nâng nhau lên

Chào các bạn,

Có một thói quen rất quan trọng, có thể nói là quan trọng số một, trong việc đưa đất nước đi lên. Mình đã nói đến nhiều lần trên ĐCN.

Đó là nâng nhau lên (lifting each other up).

Rất dễ hiểu phải không các bạn. Nếu chúng ta nâng nhau lên thì cả nước sẽ lên cao.

Nếu chúng ta tìm cách lên bằng cách đạp đâu người khác xuống thì cả nước cùng xuống.

Continue reading Nâng nhau lên

Tu thân

Chào các bạn,

Khổng tử nói “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tức là tu bản thân ta trước, rồi mới đến tề chỉnh gia đình, rồi mới cai trị quốc gia, rồi mới bình định thiên hạ. Tức là làm việc từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn.

Ngày nay người ta có khuynh hướng làm ngược lại. Cá nhân thì dối trá, kiêu căng, hận thù… tu thì không tu, nhưng mở miệng ra thì đòi trị quốc gia và bình thiên hạ.

Sự thật là: Nếu ta không lo tu bản thân ta, thì chẳng nên nói chuyện tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cứ như là người thì gầy trơ xương, chạy 100m đã thở không ra hơi, nhưng thích ngồi bàn bia hơi tính chuyện olympic.

Continue reading Tu thân

Giữ trái tim trong sáng

Chào các bạn,

Những bản tin hôm nay về các giáo viên ném phao thi ở Bắc Giang cũng như tình trạng học thuê (thi thuê, lấy điểm thuê—tức là gian lận với mọi người và cả hệ thống giáo dục, để lấy các chứng chỉ về thành tích học tập một cách gian lận), là bằng chứng của sự suy sụp rất sâu của đạo đức chúng ta.

Continue reading Giữ trái tim trong sáng

Hoa Ưu Đàm

Chào các bạn,

Mấy lúc này có nhiều thông tin trên Internet về hoa ưu đàm, 3000 nghìn năm mới nở một lần, đang nở ra nhiều nơi trên thế giới, kể cả Hải Phòng và Phú Yên, Việt Nam. Và người ta nói là hoa ưu đàm là dấu hiệu một vị Phật sắp đến.

Nhiều chuyên gia cho rằng đó là một loại thực vật, như là nấm, chẳng phải là hoa. Tại vài nơi khác như hoa ưu đàm trên chuông ở Hải Phòng thì người ta cho là trứng của một loài côn trùng nhỏ, để vỏ lại sau khi trứng nở và côn trùng bay ra ngoài…

Nói chung là có nhiều người rộn lên vì một vị Phật sắp đến đây.

Continue reading Hoa Ưu Đàm

Cười – Người

 

Truyện ngắn Nguyễn Thiện Chân

– Hơ hơ
Bao giờ ông cũng chào mọi người bằng hai tiếng nghe lơ lơ giống y như hello vậy. Hắn phát hiện được bí mật này từ cái hồi mà hắn biết được hai chữ hello với oke. Cái điều làm hắn nghĩ đó là một lời chào vì bao giờ ông cũng cười. Người ta chào nhau thì phải mỉm cười thân thiện, cô dạy mẫu giáo hắn bảo thế. Mà ông thì cười miết. Lúc nào ông cũng cười…

Ông cười cả khi bị lũ trẻ xúm lại chọc ghẹo ông, tụi nó kêu tên ông rồi phá lên cười: “Ông Đắc kìa, ông Đắc kìa!” Ừ thì tụi nó đúng là chọc ông đó, mà ông là người lớn ông có chấp tụi nó đâu, ông lại “hơ hơ” thân thiện chào lại chúng. Ông đã không chấp con nít rồi mà tụi nó vẫn cứ làm tới, chúng ném đồ vào ông để ông phải nổi khùng lên chửi, ném lại chúng để chúng nó có thể hoảng hồn vui vẻ mà ù té chạy. Thế nhưng, ông đâu có dại mà làm theo ý của chúng, ông lại “hơ hơ” xua chúng rồi bỏ đi vì tụi nó chỉ là con nít thôi mà.

Continue reading Cười – Người

Tạ ơn trời

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói hãy tạ ơn trời đất cho những gì ta có. Đây là một thói quen rất tốt. Nó giúp ta khiêm tốn. Tạ ơn cho sức khỏe của ta, sự thông minh của ta, sắc đẹp của ta, tài sản của ta, con cái của ta…

Người tạ ơn thường xuyên thì thường khiêm tốn, vì họ không nói tôi làm ra những thứ này, mà nói những thứ này phần lớn là ân đức của trời, và phần đóng góp của chính mình thì rất nhỏ so với ân đức của trời.

Continue reading Tạ ơn trời

Sự cố Vinashin, Vinalines – bài học lớn trong kiến tạo phát triển!

tuanvietnam
Nếu như mô hình ‘Nhà nước kiến tạo phát triển’ được xem là động lực lớn nhất đằng sau sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trong thời kỳ hậu thế chiến thứ II thì thất bại trong việc xây dựng và áp dụng đầy đủ mô hình này sẽ gây nên những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế quốc dân.

Continue reading Sự cố Vinashin, Vinalines – bài học lớn trong kiến tạo phát triển!

Áp đặt ý mình lên người khác

Chào các bạn,

Áp đặt ý mình lên người khác—dù lý do đó là gì: ta thấy ta giỏi việc hơn người đó, ta thông minh hơn, ta yêu người đó, ta thích người đó phải phục tùng ta, hay ta muốn đì người đó—thì luôn luôn là một thể hiện rõ ràng nhất của cái tôi—tôi muốn anh làm thế này, tôi không muốn anh làm thế kia.

Trong môi trường giáo dục, nhất là cho các em bé, đôi khi thầy cô phải áp đặt một chút để giữ trật tự, nhưng trong nền giáo dục ngày nay, ngay từ trong lớp vườn trẻ người ta đã cố gắng dạy các em tự làm quyết định, tự kết luận về các sự việc. Đó là giáo dục nhằm tạo cho các em biết tự chủ và sáng tạo.

Continue reading Áp đặt ý mình lên người khác

Áp đặt

Chào các bạn,

Bà xã mình vừa kể lại một chuyện có thật rất buồn cười, vừa mới xảy ra trước khi mình viết bài này khoảng 30 phút.

Hai ông bà và một bé gái khoảng 6 tuổi bước vào tiệm bán quần áo tắm tìm mua áo tắm cho bà vợ. Sau một hồi tìm kiếm, bà vợ chỉ vào một bộ áo tắm mầu hồng và nói với ông chồng:

Continue reading Áp đặt

Thực tập phát triển tâm linh

Chào các bạn,

Nhìn ảnh là biết sai Thái Cực Quyền–có vẻ quá căng, quá cứng, quá nhiều lực, không mềm mỏng và thoải mái chút nào.

Nếu các bạn tập Thái Cực Quyền, trong bài tâm pháp có câu “dụng ý bất dụng lực” (dùng ý không dùng sức). Nếu tập Thái Cực Quyền chậm, như các quý‎ vị tập dưỡng sinh mỗi sáng trong các công viên thì ta có thể thấy câu này rất dễ, vì các vị tập thể dục dưỡng sinh rất chậm rãi, đúng là dùng ý mà chẳng dùng chút sức lực nào. Nhưng nếu phải dùng Thái Cực Quyền để chiến đấu như một môn võ học, tức là các động tác phải nhanh hơn thể dục dưỡng sinh cả trăm lần, câu dùng “ý không dùng lực” rất khó, vì chiến đấu trên đường phố mà dùng ý không dùng lực thì sao được?

Continue reading Thực tập phát triển tâm linh

Lý luận và tĩnh lặng

Chào các bạn,

Trong đời sống tâm linh lý luận thường cản trở sự tiến bộ hơn là giúp tiến bộ. Thực sự đây là một mâu thuẫn lớn, vì trong các truyền thống tâm linh ta luôn luôn có những luận gia rất giỏi lý luận, như Saint Thomas Aquinas hay Bồ tát Mã Minh, Bồ tát Long Tho… Nhưng các vị này thường dùng l‎ý luận để giảng giải những chân lý mà các bị đã thực chứng bằng trãi nghiệm, hơn là dùng lý luận để tìm ra chân lý. Đại đa số các bậc thầy tâm linh đều nói với bạn một điều: “Lý luận không thể đưa bạn đến chân lý, và thường dẫn bạn đi lạc.”

Continue reading Lý luận và tĩnh lặng