Truyện ngắn Nguyễn Thiện Chân
– Hơ hơ
Bao giờ ông cũng chào mọi người bằng hai tiếng nghe lơ lơ giống y như hello vậy. Hắn phát hiện được bí mật này từ cái hồi mà hắn biết được hai chữ hello với oke. Cái điều làm hắn nghĩ đó là một lời chào vì bao giờ ông cũng cười. Người ta chào nhau thì phải mỉm cười thân thiện, cô dạy mẫu giáo hắn bảo thế. Mà ông thì cười miết. Lúc nào ông cũng cười…
Ông cười cả khi bị lũ trẻ xúm lại chọc ghẹo ông, tụi nó kêu tên ông rồi phá lên cười: “Ông Đắc kìa, ông Đắc kìa!” Ừ thì tụi nó đúng là chọc ông đó, mà ông là người lớn ông có chấp tụi nó đâu, ông lại “hơ hơ” thân thiện chào lại chúng. Ông đã không chấp con nít rồi mà tụi nó vẫn cứ làm tới, chúng ném đồ vào ông để ông phải nổi khùng lên chửi, ném lại chúng để chúng nó có thể hoảng hồn vui vẻ mà ù té chạy. Thế nhưng, ông đâu có dại mà làm theo ý của chúng, ông lại “hơ hơ” xua chúng rồi bỏ đi vì tụi nó chỉ là con nít thôi mà.













