Category Archives: trà đàm

Bất lực hoàn toàn, vẫn đóng góp được cho đời

 

Chào các bạn,
Ảnh minh họa

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn mảnh đời thường của gia đình em H’ Nhal Niê ở Buôn Triết, thuộc Xã EaTiêu, Huyện CưKuin, Tỉnh Đăklăk, cách Tp. Buôn Ma Thuột 17 km về hướng Tây Bắc.
Gia đình em gồm có 04 người: bố mẹ, em và em gái; nhưng cả hai chị em của em đều bị dị tật bẩm sinh.

Mình đến thăm gia đình em vào một sáng mưa dầm tháng 8 năm 2011 của trời Buôn Ma Thuột.

Bước vào nhà, mình thấy một quang cảnh hơi lạ. Cả gia đình em đang quây quần bên chiếc chiếu trải rộng dưới nền nhà. Hôm nay trời mưa nên bố mẹ em không đi làm rẫy được. Bố mẹ ngồi, còn hai em thì nằm ngửa trong chiếc chiếu. Khuôn mặt hai em dị dạng rất nhiều, và khi nhìn xuống tay chân của cả hai em thì thấy thật đáng thương, cả hai em: tay, chân đều rất nhỏ và đều có 03 khớp, hai bàn tay ngón nhỏ và không đủ ngón, hai bàn chân quặt ra ngoài, thành ra hai em không ngồi, không bò, không đứng, không đi gì cả. Nếu không được người nhà bồng lên thì hai em chỉ có nằm ngửa mà thôi, cũng không thể nằm nghiêng được nữa.

Continue reading Bất lực hoàn toàn, vẫn đóng góp được cho đời

Nhân hòa

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đén 3 yếu tố thành công trong chiến trận: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thiên thời nguyên thủy là thời tiết thuận lợi. Về sau người ta còn nghĩ rằng thiên thời còn có nghĩa là thời gian trời muốn, trời định. Địa lợi là thế đất tốt cho chiến trận. Và nhân hòa là mọi người hòa thuận với nhau.

Ta cũng thường nghe nói: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”, tức là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có nghĩa là thứ tự quan trọng nên được đổi ngược lại cho rõ ràng: “Nhân hòa, địa lợi, thiên thời.”

Continue reading Nhân hòa

Mua một cây chổi

 

Chào các bạn,

Mình được biết em Sùng Phong Lan khi em học lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh – Tp. Buôn Ma Thuột.

Em là người dân tộc H’mông, gia đình em rất nghèo, nhà có hai chị em gái, mẹ em mất sớm, khi em mới được 2 tháng tuổi, mẹ mất rồi, chị của em ở với Bố ngoài Cao Bằng Lạng Sơn, còn em được người dì ruột ở Krông Năng – Tỉnh Đăklăk đem về nuôi.

Năm em học lớp hai thì được vào nhà Lưu Trú sắc tộc ở và học tại Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh – Buôn Ma Thuột.

Trong quá trình học tập, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi.

Continue reading Mua một cây chổi

Một năm bón cháo cho tử tù tuyệt thực

vnexpress

Thiếu tá Nguyễn Hoành Nam, quản giáo Trại tạm giam tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CAND.
Thiếu tá Nguyễn Hoành Nam. Ảnh: CAND.

Mạnh quyết tuyệt thực để chết, cả ngày không nói, ngồi im một chỗ. Quản giáo Nam hàng ngày phải bón nước đường, cháo cứu tính mạng anh ta. Hơn một năm như thế, may sao tử tù này vẫn còn sức để thở.

Quản giáo Nguyễn Hoành Nam (38 tuổi) công tác đã 19 năm trong nghề tại trại tạm giam tỉnh Thanh Hóa. 8 tiếng làm việc mỗi ngày lại thêm 2-3 ca trực tối một tuần nên tính ra, thời gian anh “sống” với tử tù nhiều hơn cùng gia đình, vợ con. Ngày ngày, không chỉ quan tâm chuyện cơm ăn nước uống cho phạm nhân mà anh còn luôn chú ý tâm lý của họ.

Continue reading Một năm bón cháo cho tử tù tuyệt thực

Nhận xét người khác

Chào các bạn,

Mỗi khi chúng ta nhìn một người nào đó đương nhiên là một số nhận xét sẽ tự động xảy ra trong đầu ta: Anh này áo quần đầu tóc bẩn thỉu quá, cô này thật thông minh, cậu này chậm hiểu quá, chàng này thiếu kinh nghiệm quá, anh này nói thiếu thành thật, cô này có vẻ kiêu quá…

Tạm bỏ qua vấn đề là nhận xét của ta có thể rất sai. Giả sử là ta đúng, thì không phải là các nhận xét tự động của ta về người khác như thế, nhất là những nhận xét xấu, đương nhiên làm ta có thái độ tiêu cực về người đó sao? Làm sao mà yêu người khi ta tự động có nhận xét tiêu cực về người khác được?

Continue reading Nhận xét người khác

Vì nó không phải của em

 

Chào các bạn,

Trong các công việc mình đã làm, mình thấy thời gian mình được phục vụ tại nhà Lưu Trú sắc tộc là hạnh phúc nhất. Đó là nơi dành để nuôi các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo, ở các vùng sâu vùng xa, không có điều kiên để đến trường, đến lớp, các em đã được các Dì phước đưa về nuôi và cho đi học, mọi chi phí các Dì lo cho từ A tới Z, nghĩa là các em đươc nuôi ăn học miễn phí hoàn toàn.

Trong nhà Lưu Trú sắc tộc này có rất nhiều dân tộc thiểu số như các em Êđê, Sêđăng, H’mông, M’nông, Tày, Nùng, Mường, Khor. Nên ngôn ngữ chính trong nhà là tiếng kinh, vì các em ở vùng sâu vùng xa ra, nên không rành tiếng kinh, có một số em ở nhiều năm nhưng tiếng kinh vẫn bị hạn chế, vì vậy mà trong nhà luôn luôn có chuyện cười.

Continue reading Vì nó không phải của em

Đừng lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người

Chào các bạn,

Khổng tử nói: “Đừng lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người”- “Bất hoạn nhân chi bất kỉ tri, hoạn bất tri nhân dã”. (Luận Ngữ I.16)

Đây đương nhiên là điều ngược 180 độ với thói quen của đa số chúng ta. Chúng ta hầu như sống cả ngày tìm đủ mọi cách để người khác hiểu mình, không hiểu lầm về mình. Đối với các chính trị gia lo kiếm phiếu thì mọi người phải hiểu mình là chuyện sống chết, là khoa học tối cao về liên hệ với quần chúng. Quan chức hành chánh nhà nước cũng vậy, đa số ai cũng thế. Các sao văn nghệ thì cũng luôn luôn tìm cách để các báo viết hay viết tốt về mình…

Continue reading Đừng lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người

Tam tỉnh – Ba điều phản tỉnh hàng ngày

Chào các bạn,

Tăng tử, học trò của Khổng tử, nói rằng:

“Tôi mỗi ngày phản tỉnh ba điều: Lo việc cho người đã làm hết mình chưa? Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa? Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập chưa?” (Luận Ngữ I.4)

(Tsang Tzu said: Each day I examine three things: Planning works for others, have I been unfaithful? Dealing with friends, have I been untrustworthy? The Master’s teachings, have I not practiced?

Continue reading Tam tỉnh – Ba điều phản tỉnh hàng ngày

Con voi và con ruồi

 

Đệ tử và thiền sư đang đi bộ xuyên qua rừng. Người đệ tử bối rối vì thực tế tâm trí anh đang chộn rộn.
Anh hỏi thầy: “Tại sao tâm trí của hầu hết chúng ta đều không ngừng nghỉ, và chỉ rất ít người mới có tâm trí tĩnh lặng? Chúng ta có thể làm gì để giữ tĩnh lặng cho tâm trí?”

Thiền sư nhìn đệ tử, mỉm cười và nói:

“Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Một con voi đang hái lá từ một cây xanh. Một con ruồi nhỏ tới và bay vo vo gần tai con voi. Con voi phe phẩy đôi tai dài để quạt con ruồi đi. Con ruồi bay đi và lại bay tới . Con voi lại phẩy nó đi lần nữa.

Điều này lặp lại nhiều lần. Sau đó, con voi hỏi con ruồi:

– Tại sao anh không nghỉ và mãi làm ồn thế? Tại sao anh không đứng yên một lúc?

Continue reading Con voi và con ruồi

Tâm người sinh một ý

Chào các bạn,

Thiệu Ung (1011 – 1071) hiệu là Khang Tiết, nên gọi là Khang Tiết Thiệu, người đời Bắc Tống (Trung Quốc), có câu “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tất giai tri”– tâm người sinh một ý, trời đất hẳn biết cả. Câu này nói về hậu quả của chỉ một tư tưởng trong tâm ta, nằm trong bài thơ ngũ ngôn bát cú của Khang Tiết Thiệu:

Thiên thính vô tuyệt âm
Thương thương hà xứ tầm
Phi cao diệc phi viễn
Đô chỉ tại nhân tâm
Nhân tâm sinh nhất niệm
Thiên địa tất giai tri
Thiện ác nhược vô báo
Càn khôn tất hữu ty
(Khang Tiết Thiệu)

Tạm dịch:

Trời nghe, không cần âm nào
Xanh xanh tìm nơi nao
Chẳng cao cũng chẳng xa
Nằm chỉ trong tâm người
Tâm người sinh một ý
Trời đất hẳn biết cả
Thiện ác, nếu không báo
Trời đất thiên vị sao?
(TĐH)

Continue reading Tâm người sinh một ý

Em trả lại cô

Chào các bạn,

Chiều nay mình có dịp đi vào Buôn Hring A, thuộc Huyện Krông Păc, Tỉnh Đăklăk, Buôn này ở về hướng Nam, cách xa Thành Phố Buôn Ma Thuột khoảng 50 km. Dân trong Buôn là Dân Sêđăng, có gốc từ Kontum, họ đã đến định cư ở đây từ năm 1972. Mình vào nhà em H’ Diệu, gặp lại em, làm mình nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, lúc đó em đang học lớp 10 và ở trong nhà Lưu Trú Sắc Tộc tại Tp. Buôn Ma Thuột để đi học cho gần. Năm học đó mình cũng đang phụ trách khâu chăm sóc y tế cho các em trong nhà Lưu Trú.

Continue reading Em trả lại cô

Lãnh đạo đúng

Chào các bạn,

“Lãnh đạo đúng” là “chính trị”—-chính là đúng, trị là cai trị, lãnh đạo, quản lý.

Từ “chính trị” ngày xưa có nghĩa là lãnh đạo đúng, và thường nói về lãnh đạo của vua.

Quí Khang tử hỏi Khổng tử về chính trị. Khổng tử đáp: “Chính là đúng. Lãnh đạo mà đúng thì ai dám không đúng”. (Luận ngữ XII.17)

(Quí Khang tử vấn chính ư Khổng tử. Khổng tử đối viết: “Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính) (Luận Ngữ XII.17)

Đó là giáo dục lãnh đạo từ nghìn xưa, và vẫn đúng cho đến ngày nay—lãnh đạo bằng cách làm đúng. Lãnh đạo bằng cách làm gương cho người noi theo.

Continue reading Lãnh đạo đúng

Lòng biết ơn

 

Một hôm trong bữa cơm tối, bố tôi nói:

– Bố muốn xin một lễ cầu nguyện cho ông Phạm Đình Khen mà không biết ông ấy tên thánh là gì.

Tôi hỏi lại bố:

– Ông Khen làm xã trưởng từ hồi con còn nhỏ phải không bố? Sao bố lại xin lễ cho ông ấy?

Bố tôi giải thích:

– Hồi năm 1955, khi gia đình mình mới tản cư lên Pleiku ông ấy đã cấp sổ gia đình cho bố.

– Ông ấy là xã trưởng thì phải cấp sổ cho mọi gia đình đến định cư chứ có gì lạ đâu bố?

– Không phải vậy, thời ấy xin giấy tờ khó khăn lắm, nhà mình may mắn đi xin là được liền, bố biết ơn ông ấy lắm!

Continue reading Lòng biết ơn

Vô nhân cách hóa chướng ngại vật

Chào các bạn,

Nếu ta đi xe đường, thấy trên đường có ổ gà, đá tảng… thì chúng ta làm gì? Có phải là chỉ lái xe tránh qua một chút là có thể đi tiếp được, phải không?

Có bao giờ ta phải đứng lại gây gổ, đấu đá với các chướng ngại vật trên đường không nhỉ?

Trên đường đời, ta thường đụng những người mà có thể nói họ là các ổ gà, đá tảng … Nhưng thay vì tránh qua một chút để đi cho nhanh, thì ta lại cứ dừng lại cãi cọ đấu đá.

Continue reading Vô nhân cách hóa chướng ngại vật

Một chút cầm tay

 

Chào các bạn,

Sáng nay thức dậy trong không khí trong lành tươi mát của bầu trời Tây Nguyên, mình bước ra sân thượng, ngắm nhìn thành phố. Buôn Ma Thuột cũng đang thức dậy thật đẹp, dưới ánh bình minh với cây cối, núi đồi trùng trùng điệp điệp trong sương khói mờ mờ… làm mình nhớ đến lời Thánh Thi:

Hùng vĩ quá khiến phàm nhân tắc lưỡi,
Thượng trí nào ra định luật đổi thay,
Hết tối đen xoay chuyển lại sáng ngày,
Tay Tạo Hóa đã tài tình xếp đặt!

Tự nhiên trong tâm dậy lên niềm tri ân cảm mến vì Thiên Chúa đã cho mình thêm một ngày mới để sống và yêu thương. Khi trở lại vào phòng,dừng lại trước tấm hình Chân Phước Giáo Hoàng Jean Paul II với dòng chữ ghi phía dưới:

Người nhận: Cảm ơn vì biết mình còn được yêu thương
Người trao: Tạ ơn vì mình có cơ hội để yêu thương

Continue reading Một chút cầm tay