Như một lời khẳng định “Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là một bộ phận nguồn lực của dân tộc Việt”, từ nhiều năm qua, “Nhóm VK” tại TP Hồ Chí Minh, những kiều bào yêu nước đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình thiện nguyện xóa cầu khỉ, cầu tre, cầu ván, cầu tạm khắp các vùng miền trong cả nước, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.
Cầu hữu nghị VK 267 ở Châu Thành, Hậu Giang trong ngày khánh thành.
TTCK đã thu hút dòng tiền kỷ lục, nhiều phiên giao dịch với giá trị tỷ đô; Ảnh: Như Ý
TPO – Bất chấp dịch bệnh COVID – 19 đang phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ đà tăng điểm, tăng thanh khoản với việc dòng tiền từ khắp nẻo liên tục đổ về. Sự hấp dẫn của cổ phiếu cứ mua là có lãi từ hơn nửa năm nay đã trở thành “hấp lực” lôi kéo đám đông các nhà đầu tư mới, cùng các tổ chức, quỹ lao vào như thiêu thân. Trong vòng xoáy chứng khoán tăng giá này, ai cũng kỳ vọng mình sẽ kiếm được bẫm.
NCĐT – Trong một năm rưỡi vừa qua, chủ đề nóng nhất của cả thế giới dường như chỉ xoay quanh COVID-19. Kể từ khi xuất hiện từ đầu năm 2020 tới nay, không thể phủ nhận sự tàn phá ghê gớm của đại dịch đối với thương mại toàn cầu, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội và tác động không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế. Nhiều người gọi COVID-19 là “cơn giận dữ của thiên nhiên”. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên một sự thật là vẫn còn những vấn đề lớn đang tiếp diễn ngay cả trong bối cảnh đại dịch chưa hạ nhiệt, một trong số đó chính là biến đổi khí hậu. Từ những thay đổi khí hậu cực đoan đe dọa mùa màng, sản xuất lương thực, thực phẩm đến mực nước biển dâng cao làm tăng nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng, tác động của biến đổi khí hậu hiển hiện khắp mọi nơi trên thế giới và xuất hiện ngày một nhiều thêm.
TTCT – Những thời kỳ khủng hoảng và đảo lộn lớn, như đại dịch COVID-19 đang diễn ra, cũng thường chứng kiến sự đứt gãy trong thế giới kinh doanh, khi tình trạng cá lớn nuốt cá bé không chỉ là mong muốn của “cá lớn”, mà có khi chính “cá bé” cũng cần được nuốt.
Ví dụ kinh điển ở Việt Nam về câu chuyện thâu tóm thời kỳ sơ khai là đầu những năm 2000, khi liên doanh Coca-Cola Chương Dương bỏ chữ Chương Dương trong tên chính thức, trở thành Coca-Cola Việt Nam, với chiến thuật cổ điển mà hiệu dụng là tăng chi phí bán hàng, báo lỗ và yêu cầu góp thêm vốn.
Nước ngọt Chương Dương – niềm tự hào một thời của ngành giải khát Sài Gòn – sau đấy chỉ còn sống bằng mỗi một sản phẩm của thứ mùi vị đã ăn sâu vào đầu lưỡi người Sài Gòn: xá xị Chương Dương.
Ảnh: Tech Crunch
Thâu tóm và sáp nhập (Merge & Acquisition: M&A) là cả một thế giới những câu chuyện truyền kỳ. Từ việc các hãng nước ngoài mua lại các thương hiệu Việt Nam như Coca-Cola và Chương Dương, Colgate và Dạ Lan, cho đến cuộc tranh giành thương hiệu Sữa Ông Thọ giữa Vinamilk và Friesland Campina, để rồi cuối cùng Vinamilk giành được cái tên Ông Thọ còn công ty sữa của Hà Lan chấp nhận hình ông già có râu và gắn thêm cái tên Longevity.
(Pháp lý) – Thu thuế tài sản không phải là vấn đề mới đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam từ năm 2008, Bộ Tài chính đã dự thảo Luật Thuế tài sản nhưng không thể trình ra được Quốc hội vì nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 16/9), một lần nữa vấn đề này lại được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “xới lại” và gợi ý Thanh Hóa thí điểm, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh này khéo léo từ chối thí điểm. Vậy vì sao dự thảo này lại khó thành hiện thực đến vậy ?
Hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề tại Khu đô thị Lideco, huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị bỏ hoang phế. Trong khi đó, không ít người dân lại thiếu chỗ ở, phải sống trong cảnh chật chội, thuê mượn. Ðây là một nghịch lý khó chấp nhận, gây lãng phí lớn về đất đai và tiền của, cản trở sự phát triển của đất nước…
Đang vận hành trơn tru, thì cả thế giới chững lại chỉ vì một loài virus mắt thường không nhìn thấy. Nhiều người bi quan bó tay than vãn, còn những doanh nhân lạc quan của “Nhóm Bạn Từ Tâm Đắk Lắk” đều biến nguy thành cơ, chọn lối sống quên mình vì mọi người để chung tay đẩy lùi đại dịch.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp tán thưởng cách khởi nghiệp 4.0 của MISS EDE
Chọn bạn mà chơi
Tháng 3 năm 2020, Đắk Lắk chưa có ca dương tính Covid-19 nào. Các biện pháp phòng dịch đã được triển khai, còn mọi hoạt động giao thương vẫn bình ổn, thông suốt.
Lúc đó tôi vừa nhận quyết định nghỉ hưu sau 5 năm công tác ở Tỉnh Đoàn, 26 năm làm báo chuyên nghiệp. Rời vị trí chiến đấu thân yêu quá lâu gắn bó, tôi lập Nhóm Bạn Từ Tâm để “có cơ sở” vẽ logo in backdrop tặng nhà cho các trò nghèo hiếu học, tổ chức các chương trình thiện nguyện hỗ trợ chính quyền, người dân cùng chống dịch Covid-19. Nhóm Bạn Từ Tâm ban đầu chỉ có 3 người, sau tăng dần lên, tới nay đã gần 200 thành viên.
Hai năm quăng quật trong đại dịch khốc liệt, nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk kiệt sức, mất tuổi tên, thương hiệu. Nhưng cũng có những doanh nhân coi đây là thời cơ trui rèn, là lúc củng cố lại kỹ năng, đội ngũ, vươn mạnh hơn nữa ra thị trường thế giới.
(KTSG) – Logistics được kỳ vọng sẽ là ngành kinh tế không những có đóng góp rất lớn vào tỷ trọng GDP mà còn có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn đứt gãy chuỗi cung ứng, giúp các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển sau đại dịch. Tuy nhiên, qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 có thể thấy rằng ngành logistics Việt Nam vẫn còn èo uột, cần rất nhiều chính sách vĩ mô để logistics trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế.
Chính phủ nên ưu tiên cải thiện cơ sở hạ tầng ngành đường sắt một trong những phương thức vận tải lạc hậu nhất của logistics để chia lửa, giảm tải cho hệ thống đường bộ. Ảnh: N.K
By Anh Minh October 13, 2021 | 12:46 pm GMT+7 VNExpressA worker manufactures face masks at a factory in Hanoi. Photo by VnExpress/Ngoc Thanh
The government’s target of having 1.5 million enterprises by 2025 seems unattainable, National Assembly’s Committee on Economy has said.
The government’s plan to restructure the economy in 2021-25 includes a target of 60,000-70,000 small- and medium-sized enterprises by that year, and the private sector contributing some 55 percent of GDP.
Sự thịnh vượng của Sài Gòn, có thời được thế giới vinh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, có thể nói xuất phát từ một nguyên nhân căn bản : tự do thương mại. Tư tưởng tự do thương mại, từ đó dẫn đến sự thịnh vượng của Sài Gòn, khởi nguồn từ tầm vóc của một con người vĩ đại: Chúa Sãi.
Một góc Hội An
Chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên – 1563-1635) để lại nhiều di sản đồ sộ cho dân tộc, trong đó có 3 di sản bất diệt mà hễ ai là người Việt Nam đều không được phép quên: Đem Sài Gòn và Nam bộ về cho Tổ Quốc một cách hòa bình, xác lập và thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa-Trường Sa (cùng các hòn đảo khác trên biển Đông) và đặt nền móng đầu tiên cho một nền kinh tế thị trường.
Một trong những vấn đề của ngành điện thường được nêu ra mỗi khi dư luận dậy sóng vì giá điện tăng là chuyện bù chéo, được hiểu theo nghĩa ngành điện bán điện giá cao cho sinh hoạt, lấy tiền thu được để bù đắp, trợ giá cho điện sản xuất vốn được tính giá rẻ hơn nhiều. Có thật thế không?
TTCT – Giá trị đồng tiền của một nước là do nước đó ấn định; mắc gì nước khác nhìn vào, soi mói và cáo buộc “thao túng tỉ giá”. Đó là suy nghĩ của khá nhiều người khi đọc tin Mỹ đưa thêm một số nước vào danh sách “cần theo dõi” để xem có thao túng tỉ giá hay không.
Ảnh: The Economist
Một số người khác lại nhầm tưởng nước bị cáo buộc thao túng tỉ giá sẽ phải phá giá đồng tiền nước họ để thoát khỏi cái nhãn này! Có đúng vậy không?
Lấy ví dụ Mỹ và Nhật Bản đang mua bán hàng hóa của nhau. Nhật bán qua Mỹ rượu sake, giá 1.000 yen một chai, giả định 1.000 yen bằng 10 USD cho dễ hình dung. Hàng bán không chạy, phía Nhật bèn định giá 1.000 yen nay chỉ bằng 5 USD, ngay lập tức các chai rượu sake giá ở Nhật giữ nguyên nhưng xuất qua Mỹ nay giá chỉ còn một nửa sẽ bán chạy như tôm tươi.
Đó là một cách ví von đơn giản hóa chuyện thao túng tỉ giá và như chúng ta thấy, Nhật trong trường hợp giả định này thao túng tỉ giá bằng cách phá giá đồng tiền của họ. Nói cách khác, phá giá là hành động thao túng; còn nâng giá đồng tiền là biện pháp “khắc phục” chuyện thao túng, chứ không phải ngược lại.
Tác giả Erik Harms đã chia sẻ thêm với TTCT về quyển sách Luxury and Rubble của anh.
Erik Harms khi đang tìm hiểu về hoàn cảnh của nhiều gia đình ở Thủ Thiêm bị di dời qua bên kia sông Đồng Nai, ở một khu tái định cư thuộc huyện Nhơn Trạch vào tháng 7- 2012 (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Vì sao anh viết quyển sách này?
– Trước khi thực hiện dự án này, tôi nghiên cứu về sự phát triển đô thị và đã viết cuốn sách Saigon’s Edge: On the Margins of Ho Chi Minh City (tạm dịch: Bên lề Sài Gòn: Câu chuyện của những vùng ven) nói về sự phát triển của các khu vực vùng ven Sài Gòn như Hóc Môn.
Sau đó, tôi trở lại Việt Nam tìm hiểu thêm về những vấn đề quan trọng của đất nước các bạn. Tôi phát hiện sự phát triển đô thị mới ở Việt Nam rất quan trọng và tất cả mọi người đều quan tâm. Ngoài ra, giới trí thức và kiến trúc sư chưa phân tích đủ những ảnh hưởng xã hội của mô hình này.
TTCT – Những khu công nghiệp mênh mông, những đô thị sầm uất được xây nên ngày hôm nay có mồ hôi nước mắt thầm lặng của người di cư. Và 6 tỉ đôla mỗi năm được họ gửi về bản quán.
Một người nhập cư ở TP Thủ Đức (TP.HCM). -Ảnh: Cương Trần
“Sợ thành phố phong tỏa không trụ được, hai vợ chồng em bế con chạy xe máy về Trà Vinh nhưng đến chốt Long An yêu cầu giấy xét nghiệm không qua được nên lại quay về phòng trọ” – cô vừa kể trong video call vừa cho tôi xem giấy cầm đồ. Chiếc xe máy – tài sản có giá duy nhất – mang ra tiệm cầm đồ được 5 triệu để cầm cự qua mấy chỉ thị giãn cách chắc khó mà lấy về. Cô cho tôi xem đứa trẻ hai tuổi đang ngủ say trên võng trong căn phòng trọ nhếch nhác, mái tôn thấp và những mảng tường loang lổ.
(KTSG) – Dịch Covid-19 đã tàn phá các nền kinh tế trong suốt hai năm qua, Việt Nam cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi biến chủng mới bùng phát mạnh những tháng gần đây. Doanh nghiệp các ngành nghề gặp rất nhiều khó khăn để duy trì việc kinh doanh. Tuy nhiên, trong cùng thời gian này thì những khoản lãi khổng lồ của ngân hàng thương mại được công bố đang khiến xã hội đặt nhiều dấu hỏi. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ cung cấp các giải mã về lợi nhuận của ngành ngân hàng.
Đã có nhiều chỉ trích của các nhà phê bình về việc ngân hàng đang “trục lợi” trên khó khăn của các doanh nghiệp và rồi cũng có những giải thích bảo vệ từ những người trong ngành. Tuy nhiên, tất cả dường như là chưa đủ để thể hiện sự thật đằng sau vấn đề.