Category Archives: Lịch sử

Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

 

Chào các bạn,
Ông Wildeboer và Thượng tá Nguyễn Thị Tiến

Có lẽ các bạn đã biết chuyện cưu binh Úc Wildeboer lưu trữ các kỷ vật của một liệt sĩ Việt, trong đó có bài thơ Lá Thư Xuân trong 40 năm, và gấn đây đã mang các kỷ vật đó trả lại Việt Nam. 

Loạt bài sau đây của Dân Trí kẻ lại cuộc hành trình đó của Wildeboer và sự trợ giúp của một số chuyên gia Việt trong việc tìm kiếm gia đình các liệt sĩ. Một trong những chuyên gia đó là cựu Thượng Tá Nguyễn Thị Tiến, Người Đương Thời của VN, và là bạn thường xuyên của Vườn Chuối.

Hai bài cuối cùng có nhiều ảnh của chị Tiến.
Cảm ơn chị Tiến đã chia sẻ cùng các anh chị em. Có thông tin gì mới nữa không, chị đến đây comment cho ĐCN tin đặc biệt dành riêng nhé.

Hoành

 

Lá Thư Xuân

Từ buổi ấy xa em biền biệt
Thấm thoát thoi đưa mấy độ xuân về
Hỡi em yêu còn ở chốn quê
Chắc ngoài ấy đang tung trời vui cánh én
Viết thư cho em đầu xuân sáu tám
Ngoài quê hương em đang rét run người
Xuân trong này cũng lạnh lắm em ơi
Đừng khóc nữa nhớ anh nhiều em nhé
Nhớ buổi ra đi nhìn nhau lặng lẽ
Giọt lệ sầu thương cho tiếng tiễn đưa
Mà hôm nay đã mấy độ xuân về
Nhớ em lắm
Nhớ quê hương đang bừng nổi dậy
Tàu chiến Mỹ ăn đòn bốc cháy
Giặc nhà trời cũng vùi xác biển đen
Còn trong này anh đứng giữa tiền duyên
Giao thừa đến vui tiếng kèn xung trận”
Đêm hành quân mừng xuân sáu tám
Vắng đào thơm mà ngát nhụy mai vàng
Trên người anh rung cành lá ngụy trang
Theo nhịp bước đoàn quân xuống đường quyết thắng.

Tháng 1/1968

Continue reading Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Hãy giật sập bức tường này – Ronald Reagan

 

Các bạn thân mến,

Tuần này, chúng ta tìm hiểu về sự hình thành và chấm dứt của “Bức Tường Berlin” – một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh và của việc chia cắt nước Đức – thông qua bài diễn văn của tổng thống Mỹ Reagan: “Mr. Gorbachev, hãy giật sập bức tường này”.

Năm 1945, chiến tranh thế giới 2 chấm dứt, nước Đức bị chia cắt thành 4 khu vực dưới quyền quản lý của Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ. Và thủ đô Berlin cũng bị chia cắt thành 4 khu vực tương ứng. Berlin nằm lọt trong khu vực chiếm đóng của Liên Xô, do đó, các nước Tư Bản chỉ có thể đến khu vực của mình trong Berlin bằng cách đi qua khu vực chiếm đóng của Liên Xô.

Các nước chiếm đóng cùng nhau thoả thuận sẽ tái thiết và thống nhất nước Đức trở lại.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành, các mâu thuẫn về đường lối kinh tế, chính trị phát sinh ngày càng lớn, các khối bắt đầu xây dựng nước Đức theo cách mình muốn.

Các nước Tư Bản hợp nhất khu vực của mình lại thành Tây Đức (West Germany) trong khi đó khu vực của Liên Xô trở thành Đông Đức (East Germany).

Với sự xa cách và thù địch của 2 khối, ranh giới của 2 nước Đức trở nên càng lúc càng quan trọng, vì nó còn là ranh giới của Tư Bản và Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN), của khối NATO và khối Vác-Sa-va (Warszawa), của EC (cộng đồng kinh tế châu Âu) và SEV (hội đồng tương trợ kinh tế XHCN). Biên giới này không người dân nào có thể vượt qua vì được bảo vệ cực kỳ cẩn thận.

Continue reading Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Hãy giật sập bức tường này – Ronald Reagan

Kỷ vật liệt sĩ trở về sau 42 năm

TTO – Sáng 3-4, tại ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai), ông Laurens Wildeboer, cựu binh Úc, đã đến nhà liệt sĩ Phan Văn Ban để trao kỷ vật mà những cựu binh Úc đã lưu giữ 42 năm qua.

Giây phút trao lại kỷ vật cho mẹ liệt sĩ Ban, bà Nguyễn Thị Hiểu – Ảnh: Sơn Định

Đó là một cuốn sổ học trò được ghi chép cẩn thận và một chiếc khăn choàng của liệt sĩ Ban đã được ông Laurens Wildeboer cất giữ.

Mẹ của liệt sĩ Phan Văn Ban (tên khác là Phan Văn Nhơn, Phan Thanh Hùng), bà Nguyễn Thị Hiểu (85 tuổi), rưng rưng đón nhận những kỷ vật của những người từng ở bên kia chiến tuyến.

Continue reading Kỷ vật liệt sĩ trở về sau 42 năm

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy” — Khổng Tử

 

Khổng Tử - họa sĩ Ngô Đạo Từ, đời nhà Đường
Khổng Tử, còn gọi là Khổng Phu Tử, (551 – 479 TCN) là một nhà tư tưởng, triết gia, chính khách nổi tiếng của Trung quốc, có ảnh hưởng rộng lớn và sâu đậm với Trung quốc và các quốc gia Đông Á—Nhật, Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Việt Nam. Những khái niệm căn bản trong luân lý con người như tam cương (vua tôi, cha con, chồng vợ), ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), các khái niệm về “người quân tử”, các khái niệm về “trung dung”—chừng mực trong mọi điều–là những mẫu mực sống cho những nền văn hóa ảnh hưởng “Khổng giáo” trong hơn 2000 năm.

Khổng Tử tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni, người nước Lỗ, sinh và sống vào thời Xuân thu trong lịch sử Trung quốc. Ông sinh trong một gia cảnh nghèo, dù là gia tộc vốn có dòng quan. Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên, phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ, nhưng rất ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vợ và làm một chức quan nhỏ coi kho, xuất nạp tiền lương. Ông cũng từng đảm nhiệm chức quan nhỏ chuyên quản lý nông trường chăn nuôi, súc vật sinh trưởng rất tốt. Nhờ vậy ông được thăng chức lên làm quan Tư không, chuyên quản lý việc xây dựng công trình. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay gọi gọn hơn là Khổng Tử. ‘Tử’ ngoài ý nghĩa là ‘con’ ra còn có nghĩa là “Thầy”. Do vậy Khổng Tử là Thầy Khổng.

Continue reading Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy” — Khổng Tử

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Hai tội ác lớn: Hận thù và ngu dốt” – Chaim Herzog 1975

 

Các bạn thân mến,

Tuần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vấn đề xung đột tại Trung Đông qua bài diễn văn của Herzog, Đại Sứ Israel trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về Chủ nghĩa Do Thái (Zionism, hay Phòng trào Zion, hay Chủ Nghĩa Phục Quốc Do Thái).

Nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột Trung Đông đã được đề cập trong bài giới thiệu trước đây về Golda Meir – với diễn văn “Hãy ngừng giết chóc! Để có được hòa bình”. Nên trong phần này, chúng ta chỉ tập trung tìm hiểu về phong trào Zion và các sự kiện diễn ra khoảng từ năm 1939-1975 để rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của bài diễn văn của Herzog.

Continue reading Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Hai tội ác lớn: Hận thù và ngu dốt” – Chaim Herzog 1975

Tưởng niệm 44 năm ngày dân Sơn Mỹ bị thảm sát

SGTT.VN – Lễ dâng hương tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ (16.3.1968), tổ chức ngày 16.3, tại khu Chứng tích Sơn Mỹ (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Billy Kelly, Cựu binh Mỹ dâng hương cùng với 504 bông hồng tươi thắm trong lễ tưởng niệm.
Ảnh: baoquangngai

 
Vào ngày 16.3.1968, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, quân xâm lược Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em; trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực, mùa màng cũng bị đốt sạch, phá sạch…

Continue reading Tưởng niệm 44 năm ngày dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Lịch sử Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Women's Liberation
Ngày Quốc tế Phụ Nữ (mồng 8 tháng 3) là một dịp được ghi dấu bởi những hiệp hội phụ nữ trên toàn thế giới. Ngày này cũng được Liên Hiệp Quốc kỷ niệm và được xem như ngày lễ quốc gia ở nhiều nước. Khi phụ nữ trên tất cả các châu lục, bị chia cắt bởi những khác biệt về biên giới quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế và chính trị, cùng nhau kỷ niệm Ngày của mình, họ có thể nhìn lại truyền thống tiêu biểu cho ít nhất chin thập kỷ đấu tranh vì sự bình đẳng, công bằng, hòa bình và phát triển.

Ngày Quốc tế Phụ nữ là câu chuyện về những người phụ nữ bình thường đã tạo nên những dấu ấn lịch sử; nó bắt nguồn từ cuộc đấu tranh hàng thế kỷ của phụ nữ để tham gia vào xã hội một cách bình đẳng như nam giới. Vào thời Hy Lạp cổ đại, Lysistrata đã khởi đầu một cuộc biểu tình của nữ giới yêu cầu chấm dứt chiến tranh; suốt Cách Mạng Pháp, những người phụ nữ Paris đã diễu hành ở Versailles, kêu gọi cho “Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái”, và đòi quyền được bỏ phiếu của phụ nữ.

Continue reading Lịch sử Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Đặc điểm và Truyền thống Người Phụ Nữ Việt Nam

 

Từ thời đại các vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, qua những chặng đường vô cùng oanh liệt dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ truyền thống thông minh, sáng tạo, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Trải qua bốn nghìn năm, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã được xây dựng và lưu truyền trong nền văn học dân gian: bà Âu Cơ đưa các con đi mở nước và dạy dân dựng làng, bà mẹ Dóng kiên trì nuôi đứa con “Chậm lớn, chậm đi” và giúp con lên đường đánh giặc, nàng Quế Hoa, cô gái dùng đá làm vũ khí, tung hoành giữa đám giặc Ân… Nguồn tư liệu khảo cổ học cũng bảo tồn những hình tượng thật của người phụ nữ “uy nghi chống nẹ trên chuôi kiếm” hoặc “nhịp nhàng giã cối, uyển chuyển đánh trống đồng”, Hai Bà Trưng, bà Triệu và những phụ nữ tài giỏi, dũng cảm khác của thời đại Ngô, Đinh, Lê, Trần, Lý, Lê. Tây Sơn như Thái hậu Vương Vân Nga, Ỷ Lan nguyên phi, đô đốc Bùi Thị Xuân… đã được ghi vào lịch sử thành văn của dân tộc.

Continue reading Đặc điểm và Truyền thống Người Phụ Nữ Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã bị mạo hóa


Tâm Diệu

Trong thời gian qua trên các phương tiện truyền thông Internet đã có những bài viết và phim ảnh ngụy tạo nhằm đánh phá Phật Giáo một cách tinh vi và có hệ thống qua việc xuyên tạc và mạo hóa lịch sử.

Sự thật của lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã bị các thế lực thù nghịch Phật Giáo bóp méo, đặc biệt là tuyên truyền chuyện “đốt Hoà thượng Thích Quảng Đức”, như  một đoạn phim “Youtube.com”, diễn lại toàn cảnh Hoà Thượng Thích Quảng Đức “bị thiêu”. Họ cho diễn lại [1] và viết những bài nói rằng: “Người nhẫn tâm tưới xăng lên thân Hoà Thượng chính là ông Nguyễn Công Hoan (Huỳnh Văn Thạnh). Đến năm 1976, thì ông ta được nhà nước Cộng Sản trả ơn bằng cái chức đại diện Quốc Hội đơn vị Phú Khánh Nha Trang Việt Nam…”[2] và còn nhiều lời sai sự thật khác.

Continue reading Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã bị mạo hóa

Vận dụng bài học lịch sử cận đại về hoằng pháp của các cư sĩ tiền bối

 

Tâm Diệu

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức,
Kính bạch chư vị cư sĩ,
Kính thưa quý quan khách và toàn thể quý đạo hữu,
Kính thưa quý liệt vị,

Thật là một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi hôm nay được đến đây tham dự buổi hội luận về vai trò hoằng pháp của người cư sĩ Phật Giáo tại hải ngoại.

Như quý vị biết đạo Phật đã từng gắn bó với dân tộc, đã bao phen thăng trầm, lúc thịnh lúc suy. Vào thời đại nhà Lý và nhà Trần, Phật giáo đã phát triển cực thịnh, được xem là quốc giáo. Đến thời nhà Hậu Lê rồi nhà Nguyễn, Phật giáo đi vào thời kỳ suy thoái, nhường vị trí quốc giáo cho Nho giáo. Ðến khi người Pháp mang quân xâm chiếm nước ta, đặt nền đô hộ trên đất nước này, thì đạo Phật lại càng suy đồi, mất hết cả những gì thuần túy mà chỉ còn như là một tôn giáo thờ thần với nhiệm vụ chính là lo việc cúng bái.

Continue reading Vận dụng bài học lịch sử cận đại về hoằng pháp của các cư sĩ tiền bối

Ký ức Tết trên đảo Hoàng Sa

vnexpress
Trong hồi ức của những người lính từng tham gia bảo vệ đảo Hoàng Sa vẫn vẹn nguyên những cái Tết buồn vui lẫn lộn, bởi một bên là nỗi nhớ đất liền, một bên là những thú vui dường như chỉ có nơi đảo xinh đẹp này.
> Chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước

Chiều cuối năm, ông Phạm Khôi, 73 tuổi, trú đường Quang Trung (Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại cẩn thận lấy ra tấm bản đồ phác họa quần đảo Hoàng Sa do ông tự tay vẽ bằng trí nhớ về quãng thời gian hơn 3 tháng làm lính địa phương quân thuộc tiểu khu Quảng Nam ra làm nhiệm vụ giữ đảo.

Lấy tay chỉ từng địa danh trên tấm bản đồ, ông Khôi bảo hình ảnh Hoàng Sa luôn thường trực trong tâm trí. Năm 2006 khi vấn đề Hoàng Sa được đặc biệt quan tâm trên nghị trường, nỗi nhớ Hoàng Sa đã thôi thúc ông vẽ tấm bản đồ phác họa về hòn đảo này. Trong dịp UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) ra mắt “Kỷ yếu Hoàng Sa” mới đây, ông đã tặng một bản tấm bản đồ cho huyện đảo để có thêm tư liệu, chứng cứ về chủ quyền Hoàng Sa.

Ông Phạm Khôi (bìa trái) tặng tấm bản đồ phác họa quần đảo Hoàng Sa cho Chủ tịch UBND huyện Đảo Hoàng Sa Đặng Công Ngữ. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Khôi kể lại: “Đúng ngày cúng ông Táo năm 1969, chúng tôi lên tàu và ngày hôm sau có mặt tại đảo. Trước khi ra, tôi và khoảng 30 người ghé Hội An (Quảng Nam) mua sắm đồ đạc, trong đó có hai thứ không thể thiếu là đường và sữa”.

Continue reading Ký ức Tết trên đảo Hoàng Sa

Những Năm Thìn Đáng Nhớ Trong Lịch Sử Việt Nam

    TĐH: Các thông tin dưới đây là do mình sưu tầm và tổng hợp từ vài nguồn khác nhau, đặc biệt là từ năm 1940 là năm Thìn đầu tiên có những khác biệt về việc viết sử của người Việt chúng ta. Mình muốn chính xác và công bình từ đó đến nay. Và năm 2012 là phần viết của riêng mình.

GIÁP THÌN (257 trước Công Nguyên): An Dương Vương lập ra nước Âu Lạc.

GIÁP THÌN (137 trước Công Nguyên): Triệu Đà tức Triệu Vũ Vương mất, thọ 121 tuổi. Cháu đích tôn (con của Trọng Thủy) là Triệu Hồ lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Triệu Văn Vương.

MẬU THÌN (248 sau Công Nguyên): Bà Triệu (tức Triệu Thị Trinh) khởi binh đánh nhà Ngô (Ngô Tôn Quyền, thời Tam Quốc).

Continue reading Những Năm Thìn Đáng Nhớ Trong Lịch Sử Việt Nam

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – Điều những phụ nữ có giáo dục có thể làm – Indira Gandhi

 

Indira Gandhi, một trong 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo Livescience.

Dưới thời “trị vì” của bà, Ấn Độ đạt được những bước phát triển thần kỳ, nhưng để đạt được điều đó bà cũng đi ngược lại các quy tắc xã hội của Ấn Độ ngàn đời, để cuối cùng có 1 kết cục bi thảm cho bản thân mình.

Sau khi giành độc lập từ Anh, Ấn Độ là một nước nghèo đói, lạc hậu, cộng thêm rất nhiều các quy tắc tôn giáo chi phối và xung đột sắc tộc, khiến nhân dân Ấn Độ triền miên nghèo đói.

Trong bối cảnh đó, năm 1966, Indira Gandhi lên nắm quyền lực, và từ đó, bà liên tục chiến đấu vì những cải tổ cho Ấn Độ, những cải tổ của bà mạnh mẽ, đôi khi tác động đến tận gốc rễ của xã hội, tạo sức bật cho Ấn Độ ngày nay:

Continue reading Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – Điều những phụ nữ có giáo dục có thể làm – Indira Gandhi