Chào các bạn,
“Trần trụi 87” là tên một ca khúc cũng là chuỗi đêm nhạc mang tinh thần đổi mới đầy táo bạo của nhạc sĩ Trần Tiến diễn ra vào năm 1987.
- Phơi bày sự thật: Tên gọi và nội dung bài hát mang ý nghĩa lột trần những góc khuất, sự thật gai góc của đời sống xã hội thời kỳ đầu Đổi mới (1986) mà không che đậy hay dùng lời lẽ hoa mỹ.
- Phê phán và thức tỉnh: Ca khúc mạnh dạn lên án chủ nghĩa yêu nước sáo rỗng, hình thức, đồng thời kêu gọi mọi người đừng hát những lời giả dối hay nhàm chán.
- Tình người và trách nhiệm: Bài phẩm hướng sự quan tâm đến sự hy sinh của những người lính, các bà mẹ, và khuyến khích người Việt Nam cùng nhìn lại, gắn kết để xây dựng đất nước.
- Tinh thần dấn thân: Đây được xem là tuyên ngôn nghệ thuật thẳng thắn, dũng cảm của một người nghệ sĩ mang tâm hồn du ca dám nói lên tiếng nói chân thật thời đại.
Mời các bạn cùng nghe.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Phạm Thu Hương
***
Trần Trụi 87
Tác giả: Trần Tiến
Tôi đã thấy bạn tôi đi buôn trên đường phố Nga
bạn tôi lang thang trên đường phố Mỹ
Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương
Cũng chính vì “Anh có đau không?”
Tôi đã thấy người mẹ năm xưa chào đón quân đi
Mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ
Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn bên những toa tầu
Anh có đau không anh, Chị có đau lòng không?
Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca
những lời hát nhàm chán ru quê hương ta
vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh
mà quên đi áo cơm và hoa hồng.
Không, những người lính nằm xuống
không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay
đôi tay ăn xin cào xé tim ta
Không, xin đừng nói giả trá.
Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao
nay ta bên nhau xây lại đời sống
vì tự do áo cơm và hoa hồng.
Tôi đã thấy bạn tôi lao công trên đường phố Nga
bạn tôi xây bao công trình cho Mỹ.
Người Việt tài năng lang thang nơi đâu? Xa dấu quê nhà…..
Anh có đau không?
Tôi đã thấy người Việt năm xưa con rồng cháu tiên
Thật thà yêu thương nhau xây dựng nước
Người Việt nào giờ đây lo toan riêng tư
Khôn quá hoá hèn.
Anh có đau không anh. Chị có đau lòng không?
Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca
những lời hát nhàm chán ru quê hương ta
vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh
mà quên đi áo cơm và hoa hồng.
Không, những người lính nằm xuống
không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay
đôi tay ăn xin cào xé tim ta.
Không, xin đừng nói giả trá
Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao
nay ta bên nhau xây lại đời sống
vì tự do áo cơm và hoa hồng.
Không những người lính nằm xuống
vẫn chờ mong nhìn thấy Quê hương hôm nay
sau bao gian lao, no ấm yên lành.
Hãy quay lại nhìn lại chính mình…
Hãy quay lại nhìn rõ chính mình…
Hãy quay lại nhìn về quê hương hôm nay
Anh có đau không?
♫ Trần Trụi 87 : Nhạc sĩ Trần Tiến hát