Khi rào cản được gỡ bỏ, người khuyết tật không chỉ được bảo vệ mà còn có thể đóng góp

Việt Nam cần có cái nhìn bình đẳng hơn nữa giữa người bình thường và người khiếm khuyết.

Tất cả mọi người đều là con cái của Mẹ Âu Cơ với một bọc trăm trứng (đồng bào). Tất cả mọi người đều là con cái của Trời Đất và Chúa Phật. Thế nên ai cũng bình đẳng ngang nhau. Lý thuyết là vậy nhưng trong thực tế, người khiếm khuyết (nếu may mắn được sinh ra) có được đối xử bình đẳng như người bình thường?

Mong Việt Nam tạo điều kiện để người khiếm khuyết có cơ hội được sinh ra, được sống và được phát triển bình thường.

Phạm Thu Hương

***

A young Vietnamese woman with a visual impairment stands smiling in a school courtyard, holding a white cane.

Khi rào cản được gỡ bỏ, người khuyết tật không chỉ được bảo vệ mà còn có thể đóng góp

Từ một cô bé khiếm thị từng không được đến trường, đến một sinh viên đại học đứng lên chia sẻ trước các nhà hoạch định chính sách, hành trình của Vũ Thị Hải Anh cho thấy khi rào cản được gỡ bỏ, an sinh xã hội bao trùm có thể mở ra những cơ hội để mỗi người tự khẳng định mình.

19 tháng 1 năm 2026

Nội dung cũng có sẵn bằng: English

HÀ NỘI (Tin tức ILO) –  “Tôi từng bị từ chối ngay ở cánh cửa đầu tiên của cuộc đời khi mới 5 tuổi, chỉ vì tôi là người khiếm thị.”

Chia sẻ của Vũ Thị Hải Anh tại lễ công bố Báo cáo Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật của ILO đã khiến cả hội trường lặng đi. Câu chuyện của cô bắt đầu rất sớm, từ khi còn là một cô bé, không thể đến trường như bao đứa trẻ khác chỉ vì không có môi trường học tập phù hợp cho học sinh khiếm thị.

Vũ Thị Hải Anh đứng trên sân khấu phát biểu tại lễ ra mắt báo cáo của ILO
Vũ Thị Hải Anh chia sẻ hành trình của mình tại lễ ra mắt báo cáo của ILO.

Ngôi trường đầu tiên của Hải Anh chính là ngôi nhà nhỏ của gia đình, và người mẹ hiền của em cũng là cô giáo đầu tiên, kiên nhẫn dạy con từng chữ nổi braille. Chỉ đến khi Hải Anh biết đọc, biết viết, biết làm toán, làm văn, gia đình mới có thể đưa em tới trường, học cùng các bạn lớp 2, trong khi các bạn đồng trang lứa đã học lớp 7. Mãi đến năm 13 tuổi, Hải Anh mới được theo học tại một ngôi trường chuyên biệt dành cho người khiếm thị – Trường Nguyễn Đình Chiểu – cách nhà em hơn 100 km.

Khi được tiếp cận giáo dục chuyên biệt và các hỗ trợ phù hợp, năng lực của Hải Anh nhanh chóng được bộc lộ. Em học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2023, Hải Anh trúng tuyển đại học, theo học ngành Quan hệ công chúng và tham gia nhiều sáng kiến vì cộng đồng người khuyết tật. Với sự tham gia tích cực trong các dự án vì cộng đồng, năm 2024, sinh viên Vũ Thị Hải Anh được vinh danh là “Thanh niên sống đẹp”.

Dù đã rất nỗ lực và không ngừng vươn lên, Hải Anh vẫn thầm ước rằng nếu không phải chậm hơn bạn bè 5 năm, có lẽ giờ đây em đã có thể tốt nghiệp đại học và đi làm.

Hải Anh đặc biệt tâm đắc với câu nói của Bà Cecilia Brennan, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam: “Người khuyết tật đang phải vượt qua những rào cản do định kiến xã hội. Và cùng nhau, chúng ta có thể dỡ bỏ những rào cản đó.”

Người khuyết tật đang phải vượt qua những rào cản do định kiến xã hội. Và cùng nhau, chúng ta có thể dỡ bỏ những rào cản đó.Bà Cecilia Brennan, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam

Những năm qua, Việt Nam đã xây dựng nhiều chính sách an sinh xã hội dành cho người khuyết tật: bảo hiểm y tế giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh; trợ cấp xã hội hỗ trợ thu nhập tối thiểu; giáo dục hòa nhập và đào tạo nghề mở ra cơ hội học tập và việc làm. Những chính sách này thể hiện nỗ lực rõ ràng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, hành trình của Hải Anh cũng cho thấy một thực tế mà Báo cáo của ILO đã chỉ ra: chính sách chỉ thực sự phát huy giá trị khi người khuyết tật có thể tiếp cận một cách đầy đủ, kịp thời và thuận lợi. Khi thiếu môi trường học tập phù hợp, thiếu công cụ hỗ trợ hoặc thiếu thông tin, những quyền lợi dù đã được ghi nhận trên giấy vẫn rất khó trở thành cơ hội trong đời sống thực.

Câu chuyện của Hải Anh phản ánh rõ thông điệp trung tâm của Báo cáo của ILO muốn truyền tải: An sinh xã hội không chỉ đơn thuần là sự bảo vệ, mà còn là nền tảng để trao quyền. Khi người khuyết tật có thể tiếp cận đầy đủ an sinh xã hội và việc làm có năng suất, họ có thể tham gia trọn vẹn và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và xã hội.

Từ một cô bé từng đứng ngoài cánh cửa trường học, hôm nay Hải Anh đã đứng trước các nhà hoạch định chính sách, trực tiếp chia sẻ câu chuyện của chính mình. Đó là minh chứng rõ ràng rằng xóa bỏ rào cản không phải là trao đặc quyền, mà là tạo điều kiện để người khuyết tật trở thành những công dân có năng lực và đóng góp thực chất cho xã hội.

Vu Thi Hai Anh smiles while speaking into a microphone on stage at an ILO report launch event.

Leave a comment