500 Greatest Songs of All Times
Chào các bạn,
Đây là bài hát của ban nhạc rock người Anh Cream, được tay bass Jack Bruce sáng tác với phần lời của nhà thơ Pete Brown; phát hành vào tháng 8-1968.
Ca sĩ và tay guitar Eric Clapton của ban nhạc Cream nói: “Chính trong căn phòng sơn trắng của mình, mình đã có trải nghiệm ma túy kinh khủng khiến mình muốn dừng mọi thứ lại”. Bài hát xuất hiện sau thời kỳ lạm dụng ma túy và rượu này của anh.
Báo nhạc Rolling Stone xếp bài hát này hạng 376 trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.
Mời các bạn cùng nghe nhé.
Chúc các bạn một ngày vui.
PTH
***
Cream – White Room ( Farewell Concert 1968)
White Room In the white room with black curtains near the station Black-roof country, no gold pavements, tired starlings Silver horses run down moonbeams in your dark eyes Dawn-light smiles on you leaving, my contentment I’ll wait in this place where the sun never shines; Wait in this place where the shadows run from themselves. You said no strings could secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. I’ll wait in the queue when the trains come back; Lie with you where the shadows run from themselves. At the party she was kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She’s just dressing, goodbye windows, tired starlings. I’ll sleep in this place with the lonely crowd; Lie in the dark where the shadows run from themselves. | Phòng trắng Trong phòng trắng rèm đen gần nhà ga Xứ mái nhà đen, chẳng có vỉa hè vàng, chim sáo mệt mỏi. Ngựa bạc chạy dưới ánh trăng trong mắt đen của em. Ánh bình minh cười khi em đi, thật vừa lòng tôi. Tôi sẽ đợi ở nơi mặt trời chẳng bao giờ chiếu sáng này; Đợi ở nơi bóng tối chạy khỏi chính nó này. Em nói chẳng có sợi dây nào có thể bảo vệ em ở nhà ga. Vé xe lửa, động cơ diesel không nghỉ, cửa sổ tạm biệt. Tôi bước vào thời buồn như thế ở nhà ga. Khi tôi bước ra, cảm thấy nhu cầu của chính mình chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ đợi xếp hàng khi tàu trở lại; Nằm với em nơi bóng tối chạy khỏi chính nó. Tại bữa tiệc, nàng tử tế trong đám đông khó tính. Niềm an ủi cho vết thương xưa nay đã quên. Hổ màu vàng thu mình trong rừng trong mắt đen của nàng. Nàng vừa mới mặc quần áo, cửa sổ tạm biệt, chim sáo mệt mỏi. Tôi sẽ ngủ nơi này với đám cô đơn; Nằm trong bóng tối nơi bóng tối chạy khỏi chính nó. (PTH dịch) |