Kính trọng người

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đến yêu thương moi người chẳng chừa ai. Đó chính là từ bi Đức Phật dạy, bác ái Đức Chúa dạy. Đây là điều gốc rễ của giáo lý của hai Thầy.

Người ta có thể nói đến nhiều điều khác hai thầy dạy – như trí tuệ, cầu nguyện, Thiền định, giới hạnh… nhưng gốc rễ của giáo pháp là tình yêu vô giới hạn, vô điều kiện cho tất cả mọi người. Nếu không có điều gốc rễ này, mọi thứ khác trong giáo pháp đều vô nghĩa.

Đương nhiên là các bạn đã thấy thiên hạ làm ngược lời thầy. Thiên hạ làm mọi thứ chay tịnh và lễ bái, tức là những thứ bên ngoài, mà chẳng ai làm điều cốt lõi bên trong – đó là yêu tất cả mọi người.

Đó là mạt pháp, các bạn. Người ta nói thường đến mạt pháp. Nhưng chẳng ai chỉ ngón tay vào chỉ một lý do cốt lõi. Lý do cốt lõi đó là chẳng ai thực hành yêu thương tất cả mọi người. Cốt lõi của giáo pháp.

Đừng nói là không có thầy. Phải nói là thầy có đó, nhưng chẳng có trò.

Có một điều bên ngoài, có thể nói là đi đôi với yêu người. Đó là kính trọng người. Kính trọng tất cả mọi người, vô điều kiện, đó chính là hình tượng bên ngoài của bản chất yêu thương bên trong. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi người, bạn sẽ kính trọng tất cả mọi người. Yêu thì có thể khó để thấy, nhưng kính trọng trong ứng xử thì rất dễ thấy, để làm thước đo.

Bạn có thể kính trọng tất cả mọi người như nhau không? Người cùng đinh, người đói khổ, người thất học, người tội lỗi, người già trẻ lớn bé, người quét đường, người mót ve chai, cũng như người đại gia, người thầy lớn, người chức phận… hay không?

Kính trọng tất cả mọi người là tâm không phân biệt, tâm xả (Sankrist: upeksa, Pali: upekkha) trong tứ vô lượng tâm – từ (sa. maitry, pi. metta), bi (sa. karuṇā, pi. karuṇā), hỉ (sa. muditā, pi. muditā), xả (sa. upekṣā, pi. upekkhā).

Chúng ta không phân biệt ai vì mọi người đều là Phật đang thành – dù hiện nay họ đang như thế nào, họ đều sẽ thành Phật như ta.

Kính trọng mọi người vì họ đều trên đường thành Phật. Hay, vì họ đều là con Chúa như ta.

Hơn thế nữa, kính trọng mọi người đến từ trí tuệ sâu thẳm rằng – mình thực sự chỉ như tất cả mọi người khác trong thiên hạ, chẳng có gì đáng nói. Đó chính xác là khiêm tốn. Khiêm tốn là tôn kính tất cả mọi người như ta. Khiêm tốn không phải là hạ ta xuống bằng người – vì ta chẳng cao hơn ai để mà hạ xuống. Khiêm tốn chỉ là biết rằng ta bằng người.

Đó chính là biết chính mình và biết mọi người.

Đó chính là tha tâm thông, một trong 6 thông của Bồ tát: thiên nhãn thông (mắt trời), thiên nhĩ thông (tai trời), thần túc thông (chân thần), tha tâm thông (biết lòng người), túc mệnh thông (biết vận mạng) và lậu tận thông (hết bẩn).

Xả (upeksa, upekkha) là không phân biệt ta và người. Mọi người đều đáng kính như nhau.

Và đó là điều rất dễ để làm, có thể dùng để đo lường trí tuệ tâm linh của bạn.

Chúc các bạn luôn đầy tâm xả.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Kính trọng người”

  1. Kính gửi anh Hoành,

    Đọc Trà đàm của anh sáng nay, em có một thắc mắc mong được anh giải đáp như sau. Trong cuộc đời mình, dĩ nhiên sẽ có nhiều người đã từng làm mình đau (thể xác và/hoặc tinh thần ) như là người ta đánh mình, người ta lừa mình lấy tài sản, hoặc người ta thóa mạ mình, người ta tán tỉnh người yêu/ vợ của mình, như thế thì thực lòng mình rất căm, rất ghét kẻ đó. Vậy thì, cố gắng thực hành yêu “thực hành yêu thương tất cả mọi người” như vậy có phải là tự dối với lòng mình không ?! Làm thế nào để loại bỏ cảm giác căm ghét kẻ đã làm mình đau ?.

    Em L.D

    Thích

  2. Good question, Dư.

    Thường thì khi người ta làm mình tổn thường gì đó, minh có thể bực hoặc không bực, tùy mình và tùy trường hợp. Anh thường chẳng bực, vì thấy có đủ lý do để chẳng bực, như là họ không hiểu được mình, hoặc họ tham lam thích giành giật, hoặc họ đang làm việc của họ (kiểu công an hạch sách mình)… Nhưng thường là mình có đủ lý do để không bực, nếu mình đã quen không bực

    Kể cả khi anh bực thì cũng chỉ bực một lúc rồi thôi, vì cả thế giới thường sống kiểu làm người khác bị tổn thương, có gì lạ để mà bực? Nếu minh biết mọi người si mê nên làm người khác (kể cả chinh mình) bị tổn thương thì cũng như bị kiến cắn hay chó cắn – các con vật này cắn là vì chúng là như thế, sao lại bực chúng.

    Nhưng đương nhiên mình phải đủ công lực làm việc không bực. Đã không bực thì thường thương họ si mê, và cầu nguyện cho họ một câu để hy vọng họ sáng ra.

    Không cần phải tự lừa dối mình, khi nội công mình đã thâm hậu, Yêu người có thể là điều rất tự nhiên của chúng ta, nếu ta luôn hướng trái tim mình về hướng đó.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hi Trucjodi,

    Khi mình bực mình thì mình thường mắng mỏ lãnh đạo. Nhưng hãy nhìn nước Mỹ, lãnh đạo nào lên cũng có một đám đông muốn lật đổ, bằng bạo động chứ không chỉ là than vãn.

    Thực sự, một quốc gia ,cũng như một con người, cần thời gian để trưởng thành. Việt Nam có lẽ là trưởng thành chậm hơn nhiều người mong đợi, nhưng thực sự anh thấy VN trưởng thành đúng vận tốc cực nhanh của VN. Câu hỏi anh hay hỏi để định vận tốc của VN là: “Nếu mình có đủ mọi quyền lực để vận hành VN, mình có thể vận hành tốt hơn các quý vị đương thời hay không?” Và mình luôn thấy câu trả lời là: “Mình chẳng thể bảo đảm có thể vận hành tốt như các vị, kể cả khi mình có đầy đủ mọi quyền lực.”

    Vi dụ, tham nhũng. Tham nhũng ở VN có lẽ nằm trong máu người Việt cả Nam lẫn Bắc, chảng chỉ là do chế độ nào. Ngày xưa VNCH là ông tổ tham nhũng, rồi chính phủ thống nhất ngày nay cũng tham nhũng hàng ông cố nội. Có gì là lạ? Giả sử mình có quyền lực mình có thể chấm dứt tham nhũng không? Đương nhiên là mình sẽ cố gắng chống tham nhũng, làm sạch, guồng máy. Nhưng vẫn cực kì khó khăn khi văn hóa quà cáp là văn hóa chung ngàn năm của mọi người Việt, không chừa ai. Và quà cáp với tham nhũng có thể chỉ là một chuyện, tùy theo liên hệ và chức vụ của mọi người liên quan trong món quà.

    Anh thường có nhiều quan hệ với các giới chức VN và anh cương quyết không vi phạm luật chống tham nhũng của Mỹ, ấn định quà cho quan chức hay nhận quà quan chức tặng mình, phải dưới 25 đô la Mỹ. 25 đô thì chỉ được một tô phở và một ly nước ở Washington. Sống với người Việt như thế thực sự là rất tồi, vì mình chẳng thể tặng hay nhận quà gì cả, và thường làm cho mình áy náy và ngại dễ sợ. Nhưng anh vẫn cương quyết không phạm luật Mỹ. Mình phải có một lằn ranh đỏ như thế mới giữ mình hợp pháp và hợp đạo đức được.

    Nhưng thuyết phục toàn dân VN giữ luật tặng quà như thế thì tốn rất nhiều năm, chẳng dễ gì. Mỗi quốc gia cần thời gian để trưởng thành và xóa bỏ những tục lệ truyền thống đã được xem là nhân văn ngàn đời.

    Nhưng chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục hỗ trợ VN trưởng thành tốt. Và cầu nguyện cho các lãnh đạo VN làm được nhiều việc tốt. Lãnh đạo VN thực sự đã thành công vượt bực trong công cuộc chống tham nhũng. Theo định gia của anh, công cuộc chống tham nhũng của VN đáng được xếp hạng vào hàng số 1 của thế giới. Anh chẳng thể thấy trong gần 100 năm nay, thế giới có nước nào chống tham nhũng đến mức dữ đội và thành công lờn như thế. Anh tin vào hàng ngũ lãnh đạo hiện nay trong công cuộc chống tham nhũng.

    Và vững tin vào Chúa Phật sẽ giúp VN trưởng thành tốt. Chúa Phật nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

    A. Hoành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s