Chào các bạn,
Có lẽ mọi chúng ta đều đã có lúc nghĩ rằng mình là người muôn mặt – trong trường hợp này mình ứng xử dịu dàng, trường hợp kia mình dữ dằn; với người này mình lạnh lùng, với người kia mình ấm áp; với khách mới gặp thì nghiêm chỉnh, với bạn thân thì như vua hài; khi thì mình là bồ câu, khi thì mình là gấu…
Có gì là lạ? Chỉ tội cho các cô cậu cứ vì thế mà mãi đi tìm “Tôi” – Tôi là ai? Tôi là gì? Bồ câu hay gấu? Tử vi nói gì về tôi?
Có hai cách ở đời để chúng ta thay đổi khuôn mặt mình như thế: (1) Cách thường nhất là phản xạ – xúc cảm trong lòng mình thế nào thì khuôn mặt, tức là body language (thân ngữ), thường nói lên như thế. (2) Cách thứ hai là cố ý – mỗi trường hợp mình cảm thấy có nhu cầu phải có một khuôn mặt khác nhau để ứng xử cho hợp lúc, hợp người, hợp hoàn cảnh, và như thế thì ứng xử hiệu quả hơn. Cách này cũng sử dụng thân ngữ, nhưng đó là cố tình sử dụng, không phải chỉ là phản xạ vô ý thức.
Đương nhiên chúng ta cũng thấy là cách thứ hai – cố tình – thì tốt hơn, vì nó nằm trong vòng kiểm soát của mình, và nó không kiểm soát mình như trong trường hợp phản xạ.
(Còn một cách thứ ba, cố tình dùng thân ngữ, chỉ để lường gạt mọi người. Lúc nào cũng có vẻ quan tâm và thành thật lo cho bạn, chỉ để móc túi bạn. Cách này thì ai cũng đã từng thấy, nhưng không cần bàn ở đây.)
Tuy nhiên, vấn đề lớn là: Chúng ta có muôn mặt như thế, nhưng có muôn lòng không?
Người phản xạ thì đương nhiên là muôn mặt thì muôn lòng – lòng cảm xúc thế nào thì mặt thế nấy.
Nhưng người cố tình thì rất có thể là muôn mặt nhưng chỉ một lòng.
Thầy cô chẳng hạn. Thầy cô yêu thương học trò, và khi thì hiều dịu dỗ dành, khi thì giả vờ giận dữ, khi thì nghiêm khắc cho học trò sợ, khi thi hài hước cho học trò cười… Dù là muôn mặt, muôn hình muôn tướng, thầy cô chỉ có một lòng là yêu thương học trò và làm mọi thứ để học trò có thể học tập và phát triển tốt.
Các bạn cần đi qua cuộc đời như thầy cô ứng xử với học trò: Muôn hình muôn tướng nhưng chỉ một lòng yêu thương.
Yêu thương cuộc đời nhiều khó khăn, yêu thương mọi người nhiều đau khổ. Luôn mong mọi người được an lạc và hạnh phúc hơn, được thoát ra khỏi vòng cương tỏa của khổ đau, tìm được thiên đàng trong lòng họ.
Và mọi hình tướng bên ngoài chỉ là cách ứng xử bên ngoài thế nào cho hiệu quả nhất.
Đó là “Bồ tát” dùng “phương tiện” để phổ độ cứu vớt mọi chúng sinh.
Chúc các bạn sống với trái tim Bồ tát.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài Thầy dạy hay quá! E xin cám ơn Thầy nhiều!
ThíchThích