Trái tim ngục tù

Chào các bạn,

Có lời của một bài hát “Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu” nói về yêu một cô và cô ấy xa rồi, chắc là đi lấy chồng rồi. Tuy vậy chàng vẫn cứ yêu và thất tình, và làm nhạc rất hay. Cũng là cái lợi, tuy nhức nhối một chút nhưng nổi tiếng hơn một chút.

Nhưng vấn đề là cô ấy có bỏ tù ai đâu. Người ta đi lấy chồng, đó là chuyện bình thường của mọi người phụ nữ. Mình tự nhốt mình trong hình ảnh của nàng, tự nhiên mang ảnh người ta quay tường làm nhà tù của mình, rồi hát lăng nhăng, làm con người ta đôi khi nghe bài hát của mình mà nổi điên: “Ông khùng đổ lỗi cho tôi. Anh còn để tôi sống yên ổn với gia đình chứ? Quyết định tôi lấy người khác là quyết định rất đúng của tôi, ít ra là không lấy anh khùng. Anh làm thiên hạ nghe nhạc đổ hết lỗi lên đầu tôi. Họ không biết tôi đã biết anh khùng khùng điên điên rồi. Tôi lấy chồng thì mặc tôi, việc gì anh phải mang cả nước ra bôi bác tôi trên TV, radio, máy hát khắp xóm làng mỗi ngày? Gian ác vừa phải thôi!”

Đó là chấp, bám, đó các bạn. Yêu người được một lúc và tình yêu vỗ cánh bay xa, nhưng mình chẳng thể dứt. Đương nhiên người nặng tình thì thế, yêu thì thường nặng tình và thường bị đau nhức nhiều khi chia tay. Nhưng yêu chân thật thì cao hơn một bậc. Dù mình có buồn nhưng trong đó vẫn có một niềm vui là “nàng đã chọn được người cho nàng hạnh phúc. Người đó không phải là mình. Chẳng sao cả, miễn nàng vui là mình vui.” Đó là tình yêu chân thật.

Các bạn, yêu không phải là chăm lo vào cảm xúc của mình mà là chăm lo cảm xúc của người mình yêu. Nếu bạn yêu mà cứ chăm lo vào cảm xúc vui buồn của chính bạn, thì đó là bạn đang yêu chính bạn, chẳng yêu ai cả. Nếu bạn yêu người yêu của bạn, bạn tự nhiên chỉ chăm lo đến buồn vui của nàng và luôn chỉ muốn nàng vui. Đây chẳng phải là lý thuyết hay triết lý gì. Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên của con người. Khi yêu ai ta chỉ tập trung vào chăm lo cho cảm xúc của người đó. Ta không yêu và cứ chăm chăm vào trái tim của chính ta. Chúa Phật cũng chỉ chăm lo đến cảm xúc đớn đau của loài người, và không chăm lo đến cảm xúc của chính các vị.

Chăm chăm vào trái tim của chính ta là ta chỉ yêu ta. Kể cả khi trái tim ngục tù của ta chỉ có hình ảnh nàng trong đó. Đó không phải là yêu nàng mà chỉ là “yêu cảm xúc của chính ta về nàng”. Đó là chấp, bám, và là một hiện tượng tâm thần thường xảy ra trong những stalkers – một loại tội phạm cứ tối ngày đi theo hăm dọa hay quấy rầy mà người mà họ bị ám ảnh.

Tình yêu giải thoát, giải phóng – giải phóng ta ra khỏi trái tim chật hẹp của ta. Tình yêu không bao giờ là tù ngục.

Bám chấp là tù ngục.

Chúc các bạn luôn được giải phóng trong tình yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Trái tim ngục tù”

  1. Nói thì có vẻ dễ nhưng yêu tức là trao cả con tim và tâm trí cho nàng. Bây giờ nàng đi lấy chồng sao ko nhức nhối cho được. Điều quan trọng là làm cách nào để vượt qua sự nhức nhối ấy?

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s