Cõi hồng trần

Chào các bạn,

Thiên hạ giành giật nhau từng tí một – vài đồng bạc, vài món đồ vặt vãnh, một chức vụ, một câu nói, một lời khen, một chức danh trống rỗng… Rất là stupid. Nhưng thiên hạ sống như thế. Ngay cả các quốc gia giành nhau một hòn đảo (một cục đá giữa biển thì đúng hơn), vài thước đất ở mốc biên giới, vài mét nước biển… Chúa Phật trên trời chỉ biết lắc đầu kêu trời.

Con người đúng là cực kỳ stupid. Mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa nhẹ nhàng với nhau. Chẳng điều gì trên đời có giá đến mức phải đấu đá giành giật. Cách đầu tiên dễ nhất là “Anh muốn thì cứ lấy nó đi.” Cách dễ thứ hai là ngồi xuống nói chuyện với nhau để cùng đồng ý với một giải pháp. Cách thứ ba là nhờ người làm trọng tài hòa giải. Trong ba cách này thì đương nhiên là cách số một là nhanh nhất và dễ nhất – anh muốn thì cứ lấy đi.

Nếu những người đã chết rồi có thể nói được, và bạn hỏi họ, có gì đáng giá trên đời không? Đương nhiên là họ sẽ nói: “Chẳng có gì. Đừng có ngu mà giành giật. Chết rồi mày sẽ thấy, đi tay không thoái mái hơn thời còn ôm khư khư cả đống đất sét và củi vụn trên lưng cả đời như thằng gù nhà thờ Đức Bà. Thiên hạ muốn gì, bảo họ lấy đi cho mày nhẹ gánh.”

Nếu bạn biết nhìn quanh bạn, nhất là TV, radio và báo chí, thấy thiên hạ ca tụng, ham hố, và giành giật đủ mọi thứ stupid trên đời, bạn sẽ chẳng thể nổi giận hay mắc cười, mà bạn sẽ tội nghiệp vì cái ngu ngoài sức tưởng tưởng của loài người. Dù các thánh nhân đã nói gì cả chục ngàn năm rồi, đa số người vẫn tư duy và hành động như chưa về nghe được nửa chữ của thánh hiền.

Si mê của loài người là một căn bệnh nan y và có lẽ là di truyền. Kiểu như tội tổ tông. Nếu làm người thì tự nhiên có. Nhưng chữa thì rất khó, vì chẳng thầy thuốc nào chữa được. Mỗi người phải tự chữa chính mình. Nhưng đa số người của thế giới vẫn chẳng biết và chẳng chịu chấp nhận mình bị bệnh, ngược lại còn cho rằng cách sống giành giật và tích góp của mình là khôn ngoan, cần dạy lại cho con cháu. Cho nên chẳng bao giờ tự chữa bệnh được. “Đừng nói nhảm. Tôi là đại gia trong thành phố này. Nổi tiếng hơn cả chủ tịch UBND. Nói tôi bị bệnh tôi bảo luật sư tôi kiện cho khánh tận về tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm tôi. Lúc đó ai bệnh thì biết ngay.”

Càng thấy rõ cái ngu của con người, chúng ta càng thấy tội nghiệp họ và tội nghiệp thế giới. Và tội nghiệp Chúa Phật – nhìn con người như thế cả triệu năm rồi và sẽ tiếp tục vài tỉ năm nữa, đến vô tận. Đau lòng đến vô tận và đau lòng cực lớn, ai mà chịu nổi? Mình nhìn chỉ năm phút là đã muốn uống vài lon bia cho quên đời, nói gì vài tỉ năm.

Các bạn, muốn đời bạn có hạnh phúc, đừng tham gì hết. Mọi thứ đều chỉ là bụi bặm thế gian. Hồng trần là bụi đỏ. Thế gian là chốn hồng trần, bụi đỏ. Đã là chốn bụi bặm thì bạn có tích góp gì cũng chỉ là tích góp bụi bặm – tiền bạc, tài sản, danh tiếng, quyền lực, sự nghiệp… Tất cả thực chỉ là bụi bặm.

Biết được như vậy, thì bạn sẽ thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc là biết được tất cả thế giới này chỉ là bụi bặm. Đó là trí tuệ, và đó là hạnh phúc.

Chúc các bạn có trí tuệ và hạnh phúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cõi hồng trần”

  1. Mấy hôm nghe tình hình Ukraina mà đau lòng. Nay e đọc bài Yemen. Thương Afganishtan. Nhớ Mosul trong 1 bài thiền về chiến tranh mà thầy em dạy. Đứa trẻ thơ núp trong chiếc khăn choàng của mẹ. Còn ngậm ti mà mẹ bị thương chảy máu và sắp chết. Tại sao ta thấy điều đó? Ta có hạt giống để thấy điều này. Thầy Nhất Hạnh dạy dừng mọi cuộc xung đột trong tâm ta. Hòa bình từ tâm ta. Sao mà thấy khó. Thế gian khổ quá. Cầu bình an cho thế giới

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s