Đi tìm chính mình?

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe rất thường câu nói “Tôi đang đi tìm chính tôi”, thường là trong các dịp như, “Tôi đang du lịch khắp nơi để tìm chính tôi” hay “Tôi đang thử nhiều nghề để tìm chính tôi” hay “Tôi đang đọc nhiều sách tâm lý để tìm chính tôi”…

Mình thời nhỏ cũng luôn cảm thấy lạc lõng, vì lý do gì đó thì chẳng hiểu. Nhưng đương nhiên đó là cảm giác chung của những em đang lớn, bỡ ngỡ với cuộc đời và bỡ ngỡ với chính mình.

Nhưng thời đó mình chẳng đi tìm chính mình, vì mình biết mình đang ngồi đây, tỉnh táo, véo vào bắp vế là đau, thế thì tìm gì.

Đương nhiên là cuộc đời luôn có nhiều dấu hỏi: Mình nên học gì, làm gì, nên có tính tình thế nào, nên có người yêu không, nên ăn mặc điệu đàng không, nên để tóc dài không… Những câu hỏi đó chẳng phải là đi tìm chính mình. Vì áo hôm nay màu xanh ngày mai màu đỏ, tóc lúc dài lúc ngắn, người yêu khi có khi không, học môn này có thể chán và đổi ra môn khác… Đó chẳng phải là mình không biết chính mình hay tìm mình chưa ra. Đó là tự nhiên, ai cũng vậy.

“Bỡ ngỡ” là yếu tố chính của cuộc sống. Chúng ta luôn sống với bỡ ngỡ, ngạc nhiên, và thay đổi cả đời. Một triết gia nào đó đã nói: “Triết gia là người nhìn cuộc đời với đôi mắt bỡ ngỡ của một em bé.” Chúng ta luôn có nhiều dấu hỏi về đủ thứ quanh ta, từ nồi niêu xoong chảo đến máy bay tàu ngầm, đến các thiên hà xa xăm. Và những dấu hỏi luôn có công năng làm cho con người sáng tạo, tìm tòi ra những điều mới lạ.

Bỡ ngỡ, ngay cả bỡ ngỡ về chính mình, là một hiện tượng tự nhiên, và là đầu máy của sáng tạo. Đó chẳng là đánh mất chính mình hay là đi lạc. Và chẳng là bệnh.

Tuy nhiên khi bạn có nhiều câu hỏi quá, mà quá ít câu trả lời, bạn có cảm giác bị overwhelmed, tràn ngập, chìm ngập, ngạt thở. Thế thôi.

Tuổi nào cũng đều có thể bị tràn ngập. Chẳng chỉ là tuổi mới lớn. Thực ra thì càng lớn con người càng dễ bị tràn ngập với đủ thứ lo lắng, thiếu thốn, khổ não, và toan tính. Đời sống con người thường đầy bỡ ngỡ, lo lắng, và cảm giác lạc lõng, cô đơn, và bất lực như thế.

Cách giải quyết mọi vấn đề – cho cả người trẻ lẫn người già – là tập trung vào “ở đây, lúc này”. Ngay lúc này, tại đây, đang làm gì thì tập trung 100% vào làm chuyện đó, không suy nghĩ vớ vẩn lăng nhăng. Đang nói chuyện với bạn thì chăm chú nghe, chăm chú hỏi bạn, không vừa nói vừa liếc iPhone. Đang bán hàng thì tập trung vào chăm chú nghe và chăm chú trả lời khách hàng, không nói với khách hàng 1, khách hàng 2 và trả lời iPhone cùng một lúc. Học thì tắt hết iPhone, Facebook, email… để học. Chơi bóng chuyền thì tập trung vào quả bóng, không nhìn chim trên cành…

Tập trung vào ở đây lúc này làm cho chúng ta thấy cuộc đời có ý nghĩa và sâu sắc, không có thời giờ suy nghĩ vớ vẩn, mở rộng tri tuệ về việc ta đang làm cũng như tăng kỹ năng và hiệu quả làm việc. Và những trí tuệ sâu sắc hơn về cuộc đời và con người cũng sẽ từ đó mà đến từ từ dù bạn chẳng học bao giờ.

Bạn chẳng cần tìm lại chính mình, hay tìm tương lai của mình. Mọi thứ đang có ngay trong tay bạn – chính bạn và tương lai của bạn.

“Thượng đế tạo ra người đàn ông và đặt ông vào Vườn địa đàng để làm vườn và chăm sóc vườn” (The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Genesis 2:15). Thượng đế tạo đủ mọi loài vật và chẳng bảo con nào làm gì, chúng có đủ thứ cần để sống. Con người cũng được tạo ra với đủ thứ cần để sống. Nhưng tại sao Thượng đế muốn con người làm việc? Vì làm việc cho chúng ta trí tuệ. Thượng đế muốn loài người có trí tuệ. Dù bạn chẳng tin là có Thượng đế thì bạn cũng phải công nhận là lao động cho chúng ta trí tuệ.

Bạn chẳng thể tim lại chính mình hay tìm tương lai của mình bằng cách chạy đi tìm. Mình đang đứng đây và tương lai mình đang trong tay mình. Mình chỉ cần trí tuệ, cho chính mình lúc này và cho tương lai mình.

Sống ở đây lúc này là tập trung vào làm việc ở đây lúc này. Và khi nghỉ ngơi thì tập trung vào nghỉ ngơi ở đây lúc này. Và không cần thắc mắc về những điều vớ vẩn, vì trí tuệ sẽ cho bạn câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi vớ vẩn mà bạn đang có, dù bạn không thèm nghĩ đến chúng nữa.

Sống ở đây lúc này là chìa khóa của trí tuệ. Đó là lý do God bảo Adam làm vườn – chẳng vì God thiếu trái cây cho Adam ăn, nhưng vì Adam phải làm việc thì mới có trí tuệ. God chẳng bắt loài vật làm việc, vì vì thế chúng vẫn là loài vật y như vài triệu năm trước.

Chúc các bạn làm việc tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Đi tìm chính mình?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s