Nhân quả

Chào các bạn,

Chúng ta đều biết nhân quả là gì, nhưng chúng ta thường chẳng quan tâm gì đến nhân quả, muốn làm gì thì cứ làm.

Mỗi hành động của chúng ta là một nhân, đều tạo ra quả. Thường là ta thấy kết quả tức thì, nhưng đó là chỉ là một chút. Ảnh hưởng của một hành động của ta có thể mấy mươi năm sau mới lộ ra.

Thường là các con lớn lên rồi mới thấy ảnh hưởng của các điều bố mẹ dạy hồi còn bé. Ví dụ, các cô con gái thường bị mẹ kỷ luật rất kỹ về cách ngồi đứng, đi lại. Con trai thì ít bị kỷ luật về vấn đề đi đứng này. Đến khi cô con gái trưởng thành, có tác phong và tướng đi rất sang và đẹp, và nhiều nhà muốn rước về làm dâu, lúc đó các cô mới thấy được kết quả của sự khắt khe của mẹ hồi nhỏ.

Cô con gái nhỏ của mình rất thông minh, nhưng cũng vì thế mà bán trời không mời thiên lôi. Tuy nhiên lớn lên thì lại rất có kỷ luật và rất giỏi. Một ngày nọ các nhân viên dưới trướng hỏi cô: “Chị làm sao mà giỏi vậy. Có điều gì giúp chị thành công như thế?” Cô trả lời: “Đó là ba tui. Ba tui ít nói, nhưng hễ nói câu nào là câu đó cũng rất sâu sắc. Hồi tui 14 tuổi, có một lần ba tui nói với tui: ‘You lớn lên là sẽ làm lãnh đạo, hoặc là lãnh đạo một nhóm dân hiền lành, hoặc là lãnh đạo một nhóm ăn cướp. You không đứng làng nhàng ở giữa được. Cứ chọn đường nào you muốn.’ Chính câu đó làm tui suy nghĩ về chính mình và bắt đầu một ý thức mới.”

Năm 1947 Anh thúc đẩy các nước đồng minh (mới thắng thế chiến thứ 2) đưa dân Do Thái về vùng Palestine lập quốc. Các nước đồng ý, dân Palestine bị mất gần hết lãnh thổ vào tay người Do Thái, và thế giới bắt đầu cuộc xung đột Palestine – Israel cho đến ngày nay. Có lẽ còn lâu mới có hòa bình thực sự. Cuộc tranh chấp này làm rất nhiều người Hồi giáo ở Trung Đông giận dữ, và giúp thúc đẩy các phong trào khủng bố hồi giáo quốc tế phát triển mạnh trên thế giới.

Trong lãnh vực chính trị xã hội, những hậu quả của một hành động thường không rõ cho đến vài mươi năm sau. Cho nên khi chúng ta làm chính sách – chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội – đừng nhìn chỉ một năm tới mà nên cố nhìn cho được 50 năm, hoặc nếu bị cận thị thì cũng cố nhìn cho ra 20 năm. Lãnh đạo mà không có tầm nhìn xa về chính sách thì đất nước chỉ thấy được một năm trước mắt, từ năm thứ hai trở đi là mù.

Và trong đời sống cá nhân, chúng ta cũng nên cẩn trọng, nghĩ đến hậu quả của điều mình làm 5, 10 năm nữa, chẳng chỉ là ngày mai.

Hầu như chẳng chuyện gì là không có hậu quả lâu dài. Chỉ là người ta không thấy mà thôi. Đặc biệt là trong vấn đề giáo dục con cái và ứng xử với người chung quanh.

Sách có câu: “Phàm phu thấy nhân, Bồ tát thấy quả.”

Thấy nhân là thấy hành động mình đang làm, như là làm cái này cười ta cười cho thúi đầu.

Bồ tát đương nhiên là thấy nhân, nhưng thật sự là nhìn đến quả. Thấy điều đúng là làm, dù có bị thiên hạ cười chê mắng mỏ đến thế nào. Nhưng Bồ tát nhìn hậu quả của hành động của mình nhiều năm sau đó. Cho nên Bồ tát luôn nghĩ đến hậu quả – tốt hay xấu cho thế giới, cho con người, cho giáo pháp – để quyết định hành động.

Các bạn, nhân là chuyện nhỏ, chỉ là một cái hạt ta trồng. Quả mới là chuyện lớn – những khu rừng mênh mông đến từ chỉ một hạt đã trồng.

Cho nên các bạn, người có trí tuệ tập trung vào quả, trước khi quyết định làm gì. Và tập trung vào quả thì phải có khả năng nhìn vài mươi năm, ít ra là 5, 10 năm, không chỉ 5, 10 ngày.

Chúc các bạn luôn nghĩ đến quả của nhân mình sẽ gieo, trước khi gieo.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Nhân quả”

  1. Cảm ơn anh, ví dụ về Israel và ví dụ về tầm nhìn 20, 30 năm nay hay anh. Em nhìn lại cuộc đời mình vì không có tầm nhìn mà cứ lận đận.
    Nhưng hình như câu “Phàm phu sợ nhân, Bồ tát sợ quả.” bị ngược anh ơi. Em tìm đọc lại các bài cùng chủ đề trước của anh thì thấy nó khác hơn.

    Số lượt thích

  2. Thưa anh,
    Dạo này em gặp nhiều câu hỏi của các bạn là “Trong thời gian dịch bệnh này, có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì mình nên làm gì, luyện tập môn gì, học cái gì…để phát triển trí tuệ (thông minh hơn, sáng suốt hơn…) giúp ích cho cuộc đời của mình, để tạo ra lợi ích thực sự và không tụt hậu so với thời đại.
    Xin anh tư vấn cho chúng em ạ.

    Số lượt thích

  3. Hi Long,

    Có thời giờ thì môn tốt nhất nên học là Phật triết. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh (lên ĐCN ebook đọc các ebooks về Bát Nhã Tâm Kinh anh viết, và luyện Thiền hít thở. Nếu muốn thiền quán thì tập quán tứ niệm xứ – ngồi thiền “nhìn” thân thể mình, nhìn cảm xúc mình, nhìn tư duy (suy nghĩ) của mình. (Chúa cần đến nhìn mọi sự (mọi pháp) trong vũ trự.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s