Yêu người

Chào các bạn,

Mình quan sát nhiều năm để trả lời câu hỏi: “Tại sao có quá nhiều người càng tu thì càng tồi, và nhiều người thì thánh thiện chân thật rất tự nhiên, chẳng cần học ở đâu cả?”

Câu trả lời mình nhận ra là rất nhiều người tu chỉ để tập trung vào chính họ: Tu để được giác ngộ, để được thông thái, để được có chức vị trong giáo hội và xã hội, để được đức hạnh, để được về với Chúa, để được thành Bồ tát… Những vị này, đa số trên thế giới, càng tu thì càng tồi chỉ vì họ tập trung vào xây dựng “tôi”, lo cho “tôi”, lấy “tôi” làm tiêu điểm tu tập. Và họ càng tu thì càng tồi.

Những người yêu người tự nhiên, thì tự động có trái tim khiêm tốn, thành thật, yêu người, và thánh thiện, tĩnh lặng, mà chẳng cần phải học gì cả từ ai.

Đây là điều mình nói đi nói lại với các bạn cả trăm lần rồi, như là cái máy hát bị hỏng, cứ nhai đi nhai lại mãi một câu hát.

Tất cả mọi cố gắng tu tập của các bạn sẽ chẳng được gì cả, càng tu tập bạn càng thành tồi tệ, nếu bạn lấy chính mình làm đích điểm của tu tập.

Bạn phải quên mình đi, đừng nghĩ đến mình gì cả, hãy tập trung vào “mọi người, không phân biệt ai”. Hãy lấy mọi người làm đích điểm tu tập của mình: tôi tu tập để giúp đỡ mọi người, hướng dẫn mọi người, yêu thương và hỗ trợ mọi người, giúp mọi người hiểu được giáo pháp, giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người thánh thiện… Tôi sống là để phục vụ mọi người, không chừa ai, không phân biệt ai…

Nếu bạn yêu người thực sự, bạn tự nhiên chẳng nghĩ gì về mình, và nếu có nghĩ về mình thì cũng chỉ nghĩ mình là người phục vụ và hỗ trợ mọi người.

Các bạn, Chúa Giêsu xuống thế làm người chẳng là để được người ta phục vụ, mà là để phục vụ loài người. Phật Thích Ca đi tu cũng chẳng để người ta phục vụ (dù Phật là con vua), mà là để phục vụ mọi người.

Các bạn, không khó để yêu người và tập trung vào yêu người để sống. Trong gen của chúng ta đã có sẵn tính bầy đàn, tính yêu người, tính phục vụ bầy đàn. Chỉ cần nắm lấy nó để sống. Bạn chẳng cần phải nhập khẩu yêu người từ đâu cả. Bạn đã có yêu người trong huyết quản rồi.

Yêu người không chỉ là một đức hạnh. Yêu người là cánh cửa đưa vào trí tuệ, để bạn có thể giác ngộ cũng như làm mọi thứ khác trên đời một cách thông minh.

Không yêu người, bạn chẳng thể có trí tuệ, vì cái tôi của bạn quá lớn sẽ che mờ mắt bạn luôn luôn.

Yêu người để thấy đường mà sống.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Yêu người”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s