Thầy ?

Chào các bạn,

Thế giới bây giờ có rất nhiều thầy. Muốn làm thầy môn gì, bạn học một cua làm thầy vài tháng là được một tấm bằng làm thầy, dù rằng bạn chỉ mới làm học trò được chừng vài tháng một năm. Có môn chẳng đòi bạn làm học trò. Cứ vào học một lớp làm thầy vài tháng là được.

Nói đúng ra thì bạn học của bạn cùng lớp có thể là thầy của bạn, nếu bạn ấy thông minh hơn bạn. Học xong một bài là có thể giảng lại bài đó tử tế cho bạn. Nhưng bạn chẳng gọi bạn ấy là thầy, vì bạn biết bạn ấy chẳng là thầy.

Thiên hạ bây giờ móc túi nhau dữ quá. Chữ “thầy” chẳng còn một giá trị gì nữa. À, mà thiên hạ cũng chẳng dùng chữ thầy, mà dùng chữ “huấn luyện viên” hay “hướng dẫn viên” hay gì gì đó, cứ y như huấn luyện viên chẳng dạy ai điều gì, chẳng huấn luyện gì cả.

Nếu ai dạy bạn điều gì thường xuyên, người đó là thầy của bạn. Và thầy thì luôn ở trong một vị thế lý tưởng để dạy, hay để nói phét.

Các bạn, theo nhận xét của mình, để một người đáng làm thầy trong một lãnh vực nào, người đó phải học/thực hành môn đó tối thiểu là 10 năm. Ví dụ, như dạy học trò trong trường phổ thông, một người phải học ít nhất là 12 năm cho xong cấp ba và 4 năm đại học sư phạm, tổng cộng 16 năm. Học võ, thì từ 4 đến 6 năm bạn mới xong đai đen, và nhiều trường vẫn không cho bạn dạy (mà chỉ là giúp thầy dạy) cho đến khi bạn có nhị đẳng, tức là vài năm nữa.

Chẳng môn nào mà bạn đủ sức làm thầy chỉ sau 4, 5 năm thực hành, chứ đừng nói là 4, 5 tháng.

Nhưng thiên hạ móc túi nhau như thế là thường ngày nay. Điều quan trọng là các bạn, như là những người tiêu thụ các dịch vụ dạy học đó, phải đủ thông minh để tìm thầy mà học. Thầy đã dốt, hèn chi các học viên học xong môn nào thì cũng chẳng hiểu gì cả. Đó là chưa nói hiểu sai hoàn toàn các nền tảng lý thuyết sâu sắc.

Và các bạn, nếu bạn thành thật, thì đừng dạy ai điều gì như là thầy (hay “huấn luyện viên”) cho đến khi bạn đã thực hành điều bạn dạy ít nhất là 10 năm.

Đó chỉ là thành thật với nhau trên đời. Chẳng có gì là đòi hỏi to tát.

Về tư duy tích cực và tâm linh tích cực cũng thế. Mình chỉ nói với các bạn những điều mình đã thực hành và trải nghiệm vài mươi năm và mình chắc chắn là đúng. Điều gì mình còn nghi vấn thì chẳng dạy ai cả. Những điều kinh sách nói, mà mình chưa trải nghiệm được, hay không thể trải nghiệm, thì mình thường gạt ra khỏi đầu mình. Không bao giờ nhắm mắt lập lại lời kinh sách như vẹt, như chính kiến thức của mình. Đó chẳng phải là vì trời sinh ra mình với tính tình như thế. Đó là vì mình tôn trọng các bạn và mỗi bạn đủ để không làm người nói dối với các bạn.

Dù làm gì trên đời, thì chúng ta cũng cần có integrity (nhân phẩm) của mình đứng sau công việc đó. Và nhân phẩm thực sự chỉ đòi hỏi có một điều: Chữ tín, nghĩa là thành thật, đáng tin.

Trong Phật triết, chánh mạng – sinh sống bằng cách đúng – là một trong 8 nhánh của Bát Thánh Đạo (tám đường thánh để giải thoát: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). Sống bất kì nghề gì mà bạn không thành thật thì nghề đó cũng là “tà mạng” chứ chẳng thể “chánh.”

Trong ngũ thường, năm đức hạnh chính để làm người, mà Khổng giáo dạy – nhân, lễ, nghĩa, trí, tín – thì “tín” là em út, đứng chót, là thành trì cuối cùng bảo vệ nhân phẩm con người. Mất chữ “tín” thì bạn chẳng thể là người đúng nghĩa.

Sự thật của thế giới là ngày nay thiên hạ nói láo thường xuyên hơn ăn cơm bữa mỗi ngày, nói láo như máu chảy trong huyết quản, cũng chẳng thể thay đổi giá trị của chữ tín. Nếu bạn không có “tín”, không đáng tin, bạn đứng dưới chuẩn làm người. Dù nhiều lãnh đạo chính trị, lãnh đạo báo chí, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo giáo dục, lãnh đạo kinh doanh, lãnh đạo kinh tế… có lấy dối trá làm căn bản sống, thì điều đó chỉ có nghĩa là thế giới này đang rất tồi tệ và cần phải quay trở lại thời xa xưa đức hạnh và thành thật. Thiên hạ sống bằng lừa dối cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng người không đáng tin thì chẳng xứng đáng được gọi là người đủ chuẩn tối thiểu. Không cần nói thêm là, nếu bạn là người không đáng tin thì chẳng ai tin bạn và, do đó, đường đời của bạn rất khó khăn.

Trong một thế giới nhiều gian dối, người thành thật quý như kim cương hiếm. Nếu chúng ta phải sống, thì ta muốn sống cách trở nên quý hiếm, hay chạy theo thiên hạ để làm”kẻ thức thời”? Nhà tù VN hiện cũng đang có rất nhiều người thức thời cao cấp ở trong đó.

Chúc các bạn luôn thành thật, chánh mạng.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Thầy ?”

  1. Hi anh Hai,

    Em đã từng tốn bao thời gian và tiền bạc cho các thầy XỔI.
    Cuối cùng người Thầy lớn nhất của em thì lại luôn dạy em miễn phí, hàng ngày, hàng giờ, trên web, trên mail…
    Em cảm ơn anh Hai nhiều lắm!

    Chúc các anh chị ngày một nhiều sức khỏe!

    Số lượt thích

  2. Chào chú/bác Hoành. Cháu tên Tiến Anh, 22 tuổi. Cháu đã đọc các bài viết trên Đọt chuối non từ 2 năm trước, cho đến bây giờ mới viết dòng bình luận này.
    Cảm ơn các bài viết của chú/bác !
    Cuộc sống thật nhiều điều khó khăn, nếu ngừng tu luyện bản thân thì chắc chắn sẽ bị dòng đời cuốn trôi.
    Chúc các cô, chú 1 tuần nhiều sức khỏe.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s