Thương bố nhất nhà

Chào các bạn,

Một buổi chiều mình đứng trên hiên nhà nhìn ra con đường trước mặt nhà, thấy một em trai đi vội vàng, trên tay ôm một túi nilon màu đen, mình đoán em mang thứ gì đó ra quán bà Tiến. Mình đi ra cổng, nhìn thấy mình em lễ phép chào. Mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Mình tên Hiển.”

– “Em Hiển con của bố mẹ Likam phải không?”

Em Hiển nhìn mình gật đầu, mình hỏi tiếp:

– “Em Hiển mấy tuổi và đang học lớp mấy?”

– “Mình mười hai tuổi, đang học lớp Năm.”

Vừa nói em Hiển vừa chuyển túi nilon màu đen đang ôm bên tay phải qua tay trái cho tay phải đỡ mỏi, mình thắc mắc hỏi:

– “Em Hiển đang ôm gói gì đi đâu vậy?”

Lưỡng lự một chút sau đó em Hiển nói:

– “Mình ôm túi lúa.”

Ở buôn làng, trừ một số gia đình có người đi làm ở các lò gạch là thường có tiền, còn lại đa số không có tiền, cần mua gì thì mang thực phẩm như lúa, gạo, đậu bắp hoặc hột điều ra quán đổi. 

Sau một thời gian sống gần gũi với anh em đồng bào buôn làng mình không thích cách trao đổi này, nó dễ làm các em nhỏ sanh tật xúc trộm lúa gạo trong nhà ra quán đổi bánh kẹo ăn, nhất là vào các ngày mùa như mùa gặt lúa, mùa thu hoạch điều, bởi vậy khi nghe em Hiển nói ôm túi lúa mình nghĩ chắc lại xúc trộm lúa trong nhà ra quán đổi bánh kẹo. Thường giờ này trong buôn làng người lớn đi làm nương rãy chưa về, trong nhà chỉ có các em nhỏ và những ông bà già không còn đi làm được nữa nên mình hỏi:

– “Túi lúa đó ở đâu em Hiển có, em Hiển đi mót về hay xúc trong bao của bố mẹ Likam?”

– “Lúa này không phải của mình nhưng là của bố Likam.”

Nhắc đến bố Likam mình cũng sanh nghi, bởi bố Likam mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con. Ông bà nội có rất nhiều rãy cà phê cũng đã chia phần cho bố Likam, nhưng bố Likam không làm, đã bán hết rãy cà phê lấy tiền ăn chơi nên đã bị ông bà nội từ. Bố Likam không chỉ bán hết rãy cà phê mà còn bán luôn lô đất nhà ở ngay mặt đường. Giờ nghe em Hiển nói lúa của bố Likam làm mình nghĩ ngay đến chuyện bố Likam xúc lúa trong nhà, do mẹ Likam đi gặt thuê về để dành nấu cho cả gia đình ăn. Mình nói:

– “Bố Likam lại xúc lúa của gia đình cho em Hiển ra quán bà Tiến đổi lấy rượu đúng không?”

– “Không! Lúa này là lúa của bố Likam đi gặt thuê, bố Likam không nói mình đi đổi lấy rượu mà đổi mì tôm về pha cho bố Likam ăn. Ngày hôm qua đến giờ bố Likam bị bệnh không muốn ăn cơm, chỉ thèm ăn mì tôm.”

Mình đọc được sự thương cảm của em Hiển trong giọng nói nên hỏi:

– “Trong nhà em Hiển thương ai nhất?”

– “Mình thương bố Likam nhất.”

– “Em Hiển không sợ bố Likam xỉn rồi đánh sao?”

– “Bố Likam sợ đi với ông bà nên đã bỏ uống rượu lâu rồi. Bố Likam còn cho mình đổi bánh kẹo ăn nữa! Bố Likam tốt với mình lắm nên mình rất thương bố Likam.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s