Nhờ có bố mà đỡ khổ

Chào các bạn,

Mình nhớ buổi sáng đúng ngày lễ bổn mạng của giáo sóc Bù KLôn, khoảng mười giờ mẹ Thanh và mẹ Sia trong ban hội đồng giáo sóc, đến cộng đoàn mời mình năm giờ chiều đến nhà thờ giáo sóc tham dự thánh lễ mừng bổn mạng với giáo sóc, mình nhận lời nhưng nói với mẹ Thanh:

– “Mình chưa biết đường vào sóc Bù KLôn.”

– “Yăh chưa biết đường để bốn giờ chiều mình cho một em ra chở yăh.”

Và đúng bốn giờ mình nghe tiếng xe máy chạy vào sân, sau đó là tiếng gọi mình ra và thấy một em thanh niên nhìn rất hiền hậu, em nói với mình:

– “Mình ra chở yăh vào sóc.”

Do đã chuẩn bị sẵn nên mình ra xe với em. Xe chạy được một lúc mình hỏi tên và biết em tên Khánh. Mình hỏi:

– “Em Khánh còn đi học không?”

– “Mình đang học lớp Mười hai, trước kia mình là học sinh trong nhà Lưu trú của các yăh ở Long Điền, nhưng thi xong học kỳ I của năm lớp Mười một, mình về nhà, không ở trong nhà Lưu trú của các yăh nữa!”

– “Tại sao?”

– “Mình phải về đi học gần nhà để chăm sóc các em.”

– “Bố mẹ của em Khánh đâu mà em Khánh phải nghỉ học ở nhà Lưu trú để về buôn làng, vừa học vừa chăm sóc các em?”

– “Chuyện gia đình mình không vui. Cách đây gần một năm bố mình đi với ông bà, mẹ mình cưới chồng mới và qua ở bên nhà của chồng mới để anh em mình lại ở với nhau. Mình thương các em, nhất là người em nhỏ nhất mới sáu tuổi của mình. Từ ngày mẹ đi lấy chồng mới mỗi lần mình ở nhà Lưu trú về nhà, lúc nào cũng thấy em mặt mũi áo quần lấm lem, đã vậy em còn không chịu đi học, ở nhà rong chơi, do vậy mà mình phải về nhà ở với các em.”

– “Gia đình em Khánh có bao nhiêu anh chị em, và em Khánh là con thứ mấy trong gia đình?”

– “Gia đình mình có sáu anh chị em, mình là con lớn nhất trong gia đình.”

– “Các em của em Khánh có được đi học hết không?”

– “Các em lớn đều đi học nghiêm túc, chỉ có người em trai út còn nhỏ ham chơi, không ai chăm sóc đã tự do nghỉ học, nhưng sau khi mình về ở nhà đã bắt em đi học lại!”

– “Tất cả sáu anh em cùng đi học, em Khánh lấy tiền ở đâu để lo cho các anh em đi học cũng như ăn uống chi tiêu trong nhà?”

– “Khi còn sống bố mình rất siêng năng chăm chỉ làm ăn, nhờ đó khi bố đi với ông bà đã để lại cho anh em mình mười mẫu điều, và điều tự làm chớ không bán điều bông.”

– “Mười mẫu điều bố để lại là của sáu anh em, vậy mẹ em Khánh không được chia phần sao?”

– “Theo phong tục của người đồng bào sắc tộc, mẹ mình đi lấy chồng mới thì không được chia phần. Mặc dầu vậy khi mẹ đi mình cũng cho mẹ hai trăm triệu đồng, tương đương với giá bán một mẫu điều. Số tiền này mình rút từ ngân hàng, bố mình có học nên biết gởi tiền thu hoạch điều mỗi năm vào ngân hàng, nhờ vậy bây giờ anh em mình không phải khổ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s