Quan tâm đến cộng đồng

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến yêu mọi người vô điều kiện. Có lẽ cách thể hiện tình yêu lớn đó là quan tâm đến cộng đồng của mình. Thực sự thì chẳng cần phải suy nghĩ, nếu bạn yêu mọi người thì bạn tự động quan tâm đến cộng đồng, vì cộng đồng là mọi người quanh bạn – trường của mình, sở của mình, phường xã của mình, thành phố của mình, đất nước của mình, thế giới của mình.

Có một chuyện rất thú vị mà mình đã trải nghiệm: Có nhiều chuyện chúng ta thường nghĩ là rất nhiều người quan tâm, nhưng quay qua quay lại thì chẳng thấy ai làm cả, và nếu bạn muốn “do something about it”, có lẽ bạn sẽ phải là người khởi động đầu tiên.

Đầu thập niên 1990s, mình có ý muốn trí thức Việt ở nước ngoài nỗ lực giúp Việt Nam phát triển. Lúc đó VN vẫn còn đang đóng cửa đối với thế giới, và người Việt ở nước ngoài chỉ nói chuyện chống nhà nước xã hội chủ nghĩa VN, tức là tiếp tục cuộc chiến đã xong năm 1975.

Mình thăm dò trong lớp bạn mình và hàng thầy của mình, chẳng qúy vị nào muốn đồng hành với mình. Mình thấy có một số bạn trẻ không có gánh nặng quá khứ thì hòa bình hơn. Mình muốn có ai đó đứng đầu – như một trong những người thầy ở Sài Gòn trước kia – để mình đi theo thì rất hay. Rốt cuộc chẳng thấy được ai, mình quyết định mình sẽ phải là người khởi động làn sóng trở về giúp phát triển đất nước. Vào thời đó, đó là công việc nguy hiểm, chủ trương về giúp VN phát triển sẽ làm cho bạn đứng vào tầm ngắm của những kẻ cực đoan ám sát. Nhưng mình thì chẳng vướng mắc về chính trị, mình chỉ nghĩ đất nước là gia đình, dù là ai cầm quyền thì đất nước cũng đều cần phát triển để đi lên. Và vì chẳng ai chịu khởi động, thì mình phải khởi động nếu mình muốn làm, chẳng có cách khác.

Thế là mình dùng electronic mail (lúc đó mới ra đời, chỉ các giáo sư đại học, và nhân viên trong các công ty công nghệ thông tin có, ngày nay chúng ta gọi là email) kêu gọi các chuyên gia Việt ở Mỹ – rồi ở các nước khác – giúp Việt Nam phát triển. Và mình thành lập Vietnamese American Education Foundation (VAEF) gửi người về Việt Nam dạy học. Chính mình mở khóa luật dạy tại Bộ Tư Pháp ở Hà Nội, là khóa học đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam. Trước đó, chẳng có ai từ Mỹ dạy gì ở VN cả. Và Mỹ vẫn đang cấm vận Việt Nam. Đó là năm 1992.

Kinh nghiệm này là một kinh nghiệm rất thú vị, vì nó thực là khó. Mình đang bắc cầu nối giữa hai nước đang vẫn là thù địch, đủ thứ khó khăn. Nếu ai tả chi tiết cho mình trước khi làm thì chắc mình đã bỏ cuộc. Nhưng vì mình vừa làm vừa lần mò từng bước, vì chẳng có ai có kinh nghiệm làm chuyện này để mà dạy mình, nên chẳng thấy khó, vì chỉ thấy được có một bước mình đang bước, có khó thì cũng chỉ bước này. Xong rồi thì mới thấy được bước thứ hai, và cũng khó, nhưng cũng chỉ là một bước khó. Vì không thấy được gì ngoài một bước duy nhất đang bước, nên mình chẳng thấy là quá khó. Khi xong việc rồi nhìn lại thì mới thấy là mình đã xong một dự án ai cũng nói là không thể được, và nếu mình thấy trước được mọi việc phải làm, chắc chắn mình cũng đã nói không thể được, và đã không làm.

Chuyện này cho mình vài bài học:

(1) Đôi khi mình sẽ phải tự làm leader trong việc mình muốn làm, nếu chẳng có ai đang làm leader.

(2) Mình có thể có zero kiến thức về việc mình sẽ làm, nhưng cứ bắt tay vào việc và lần mò từng bước một, và mọi việc cũng sẽ xong tốt nếu mình nghiêm chỉnh và kiên nhẫn. Chẳng cần phải biết gì trước khi làm, cứ làm thì sẽ biết.

(3) Đôi khi chẳng biết gì là một lợi thế, vì “điếc không sợ súng.”

(4) Mình đã tin rằng: “Trái tim mình biết chăm lo cho đất nước, thì nhất định Chúa Phật sẽ hỗ trợ mình.” Và mình đã đúng.

Các bạn, quan tâm đến cộng đồng là vậy đó. Bạn muốn làm một điều gì cho xóm làng, thành phố, hay đất nước của bạn. Đó có thể là những lời cầu nguyện, những bài viết, hay một dự án thiện nguyện nào đó. Và nếu điều bạn muốn làm chẳng ai làm trước đó để mà dạy bạn, thì bạn sẽ phải là người đi đầu, vậy thì cứ đi đầu. Và vì bạn đi đầu nên bạn chẳng biết gì, và chẳng ai biết gì để dạy bạn. Nhưng rồi mọi sự sẽ sáng từ từ, từng bước một. Bạn chỉ cần thấy một bước bạn đang đi là đủ. (Thấy nhiều quá ở phía trước thì biết đâu mình lại bị nhủn chí mà bỏ cuộc).

Các bạn, quan tâm là lo lắng cho cộng đồng của chúng ta. Đó chính là thể hiện yêu mọi người trong cung cách dễ hiểu nhất.

Chúc các bạn luôn yêu cộng đồng.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Quan tâm đến cộng đồng”

  1. Con chào bác Hoành,

    Bài này bác viết rất hay và rất thật tế. Và con có một câu hỏi muốn hỏi bác là như bác nói: “Đôi khi chẳng biết gì là một lợi thế, vì “điếc không sợ súng.” nhưng theo con nghĩ người nghe được tiếng súng sẽ sợ và trốn, tuy là sợ những vẫn an toàn. Còn người không nghe tiếng súng thì không sợ, họ vẫn bình thản nhưng khi bị bắn họ mới nhận ra đã quá muộn.

    Cũng giống như ở ngoài đời nếu mình có một lượng kiến thức, kinh nghiệm nhất định mình sẽ dễ thở hơn ở ngoài đời, tuy mình sẽ gặp nhiều lo lắng hơn. Còn người không có kiến thức lẫn kinh nghiệm, ra đời họ là thấy mọi thứ rất đơn giản khi làm thì lúc đó họ mới tỉnh ngộ. Không biết con suy nghĩ như thế có đúng hay không?

    Con chúc bác Hoành ngày mới tốt lành.

    Con, Hướng Phương.

    Số lượt thích

  2. Hi Hướng Phương.

    ĐƯơng nhiên là có kiến thức vẫn hơn không. Nhưng “điếc không sợ súng” là cụm từ để chỉ người không biết sợ vì không thấy hết mọi nguy hiểm, hay đúng hơn là “không quan tâm đến nguy hiểm.”

    Mở kinh doanh chẳng hạn. Người “biết sợ” thấy đủ mọi thứ để sợ: Lỡ lỗ hết vốn thì sao? Tiền đâu mà sống tiếp? Lỡ minh bán mà không ai mua thì sao? Lỡ minh không làm ăn giỏi bằng thiên hạ?… “Thông minh” và “thấy ” được nhiều nguy hiểm quá như thế, thì đương nhiên là chẳng dám làm gì cả.

    Nếu người muốn mở một xe bánh mì để bán, chỉ đi một vòng nhìn thiên hạ làm bánh mì thế nào, hỏi thăm cách mua bánh mình và nguyên liệu ở đâu, hay tự làm bánh mình và các nguyên liệu thế nào? Rồi dọn quầy ra bán ngay, có lẽ là sẽ thành người bán bánh mì giỏi trong vòng 2, 3 tháng, nhờ kinh nghiệm. Kiến thức chỉ đến qua kinh nghiệm.

    Cái biết của những người “thấy xa” nhiều nguy hiểm quá, thường chẳng là kiến thức thật. Chỉ là tư duy tưởng tượng làm cho mình sợ.

    Can đảm để khởi hành là yếu tố số một của thành công. Không có bước số một thì không có bước thứ 1000.

    Và khi mình đã khởi hành tự nhiên mình sẽ biết điều gì mình cần phải tránh trên đường đi. Và mình thường thấy khó khăn THỰC tới với mình, và mình sẽ tìm cách giải quyết khó khăn THỰC đó bằng giải pháp THỰC mình thấy được lúc đó. Và mình thường vượt qua được dễ dàng – như là lái xe tránh ổ gà trên đường – dễ hơn là người ngồi trong nhà tưởng tượng.

    Không biết sợ súng (như người điếc) cho người ta can đảm lên đường. Lên đường rồi thì đi đến đâu giải quyết khó khăn THỰC đến đó, không phải khó khăn tưởng tượng.

    Bác Hoành

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s