Chào các bạn,
Mình vào huyện Lăk thăm gia đình bà cụ trên một trăm tuổi ở với người con trai bị tâm thần từ nhỏ. Gần hai tháng nay bà cụ không còn đi lại được, chỉ nằm một chỗ, nên thỉnh thoảng mình cùng các chị đến dọn dẹp nhà cửa và chỗ ngủ cho bà. Lần đầu đến mình hỏi tên và bà cụ nói:
– “Mình già lắm rồi, không còn ai nhớ tên mình nữa, chỉ gọi mình là bà già, mình nghe hoài cũng quen, thành ra tên mình bây giờ là bà già.”
Bà cụ trên một trăm tuổi nhưng mắt vẫn tinh, tai vẫn thính, vẫn còn tỉnh táo và nói chuyện bằng tiếng Kinh rất giỏi. Chỉ có gần đây là phải nằm một chỗ không đi lại được, không phải liệt do tai biến nhưng vì hai chân yếu và đau nhức, làm cho bà cụ không lên xuống giường được. Những người hàng xóm thấy vậy đã cho bà cụ nằm trên tấm nan giường đặt dưới đất, sát bên bếp lửa đốt củi truyền thống của anh em đồng bào buôn làng.
Điều đặc biệt là anh em đồng bào buôn làng luôn biết đùm bọc nhau, nhờ vậy có rất nhiều người đến giúp đỡ hai mẹ con bà cụ, dọn dẹp chỗ ăn chỗ ở cho bà cụ cũng như nấu cơm nấu thức ăn mang đến cho hai mẹ con bà cụ.
Lúc đầu không biết mình sợ bà cụ không có gạo ăn, nhưng khi đến nơi mình mở cái xô nhựa có nắp đậy ra thấy có hai phần ba xô gạo, mình cũng mở nắp cái xoong nhỏ để cạnh bếp thấy đó là xoong thịt kho nên cũng yên tâm vì biết hai mẹ con bà cụ không đói. Khi mở nắp xoong thịt kho mình hỏi:
– “Ai đã kho thịt cho aduôn (bà)?”
– “Con cháu của mình nó nấu và mang qua cho mình.”
Vừa lúc đó một người đàn bà trên bốn mươi tuổi đi vào đưa cho bà cụ một hộp bánh, mình hỏi và được biết đó là mẹ Ngọc người họ hàng xa, và cũng là người nấu thức ăn đem qua cho bà cụ. Cũng qua nói chuyện mẹ Ngọc cho biết bà cụ có con ở nước ngoài, ba tháng gởi về cho mẹ Ngọc một số tiền để lo cho hai mẹ con bà cụ. Mình hỏi:
– “Đó là con gái của bà cụ?”
– “Không, bà cụ chỉ có một người con trai bị bệnh là con của người chồng Êđê. Sau khi người chồng Êđê đi với ông bà, bà cụ lấy một người chồng nữa là người Kinh, chưa có con thì người chồng sau đi nước ngoài và lấy người vợ khác. Khi bà cụ biết thì hai người đã có một đứa con gái là người con bây giờ vẫn gởi tiền về nuôi bà cụ.”
– “Em gái không phải con của bà cụ mà vẫn gởi tiền về lo cho bà cụ, em gái đó tốt quá phải không?”
– “Em gái đó thương bà cụ là do bà cụ đã không thư mẹ của em.”
– “Nghĩa là sao?”
– “Khi bà cụ biết qua bên kia người chồng đã lấy người vợ khác là người Kinh, bà cụ giận đã nhờ người thư người vợ đó. Một thời gian bà cụ nghĩ lại đã nói người ta giải và thôi không làm hại người vợ sau nữa. Lúc đó người con gái đã lớn biết chuyện nên giờ em gởi tiền về nuôi để đền ơn.”
Matta Xuân Lành