Hạnh phúc hay không đều từ mình mà có

Chào các bạn,

Đi trên đường phố Buôn Ma Thuột qua các ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thấy người ta bày bán đầy mít chín nhìn rất hấp dẫn, làm mình nhớ đến em Quí con của bố mẹ Châu ở thôn Năm Buôn Hằng.

Trong Buôn Hằng gần như nhà nào cũng có một mảnh vườn nhỏ, trong mảnh vườn đó mình thường thấy có những cây me, cây mãng cầu, cây mít và cây vú sữa. Bởi vậy mùa mít đến, nhiều gia đình có mít chín cho con cái ăn không phải tốn tiền mua. Và mình nhớ vào mùa mít chín năm thứ hai mình ở buôn làng, một buổi chiều mình đến thăm gia đình bố mẹ Châu, gặp lúc cả gia đình đang ngồi quây quần bên một cái nia lớn. Trong nia, trên những miếng lá chuối trải dài là những miếng mít chín được cắt gai và để từng miếng lớn bằng bàn tay. Nhìn những múi mít dài vàng ươm rất ngon.

Cả nhà đang ăn vui vẻ, thấy mình vào mẹ Châu mời và ngồi sát vào bên em Khel để chừa cho mình một chỗ. Mình cũng ngồi xuống nói chuyện cho vui nhưng không ăn. Mình nói:

– “Từ ngày về buôn làng đến giờ, đây là lần đầu mình đến chơi gặp đầy đủ hết cả nhà.”

Bố Châu cười nói:

– “Nhà mình đông người, mình có đến tám người con. Trong ngày các con em thì đi học, em thì đi chăn bò và về đến nhà là đi chơi, cho nên yăh đến khó gặp đông đủ là vậy! Hôm nay biết có mít chín nên các em mới ở nhà đông đủ.”

– “Cây mít này ở ngoài rãy hay sao mà yăh không thấy?”

– “Nó ở góc vườn sau nên ở trước nhà không thấy được!”

Trong khi nói chuyện mình nhìn thấy em Quí người con trai nhỏ nhất của gia đình bố mẹ Châu, năm nay mới hơn hai tuổi. Em Quí đang đứng sát mẹ Châu và trên tay em Quí bưng một miếng mít to nhưng trong miếng mít không còn một múi nào, chỉ toàn xơ! Có điều lạ là mặt em Quí vui tươi hớn hở vì có được miếng mít to như mọi người trong nhà. Lấy làm lạ, mình nói với mẹ Châu:

– “Sao mẹ Châu không bốc cho em Quí một múi, miếng mít em Quí cầm toàn xơ không thôi, sao em Quí ăn được?”

Nghe mình nói cả nhà cười và không đợi mẹ Châu nói, em Khel giành nói trước:

– “Không phải mẹ Châu không cho nhưng là do em Quí không chịu cầm một múi mít, mà đòi cầm miếng mít to giống như cả nhà. Mẹ Châu biết em Quí cầm không nổi, với lại em Quí cũng không bốc ra ăn được, chỉ cầm để phá, nên mẹ Châu đưa cho em Quí miếng mít đã ăn cho nhẹ, em Quí cầm được mà không biết nên vẫn rất vui.”

Cả nhà nhìn em Quí cười, còn em Quí còn nhỏ không biết anh Khel nói về mình và cả nhà đang cười mình nên vẫn với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười thật tươi, em Quí đang cố giật một cái xơ nhỏ cho vào miệng. Thấy mình chăm chú nhìn em Quí mẹ Châu nói:

– “Nhìn em Quí hạnh phúc với một miếng xơ mít trên tay, mình thấy yăh đã đúng khi trong giờ giáo lý yăh đã nói với các bố mẹ: ‘Hạnh phúc hay không đều từ mình mà có.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s