TĐH: Cuối xuân nhung nhớ quê nhà. Mơ xuân chỉ là giấc mơ tàn rụi. Sông núi thê lương, một mình hát múa cùng trăng và mây. Nhớ mãi vườn xưa, nay hoang lạnh. Chỉ là dằng dặc thu sầu.
Mộ xuân cảm hoài
Đỗ Vũ thanh thanh hoán khách sầu
Cố viên hà xứ thử đăng lâu
Lạc hoa phi nhứ thành xuân mộng
Thặng thuỷ tàn sơn dị tích du
Ca phiến đa tình minh nguyệt tại
Vũ y vô ý thái vân thu
Đông hoàng khứ hậu thiều hoa tận
Lão phố hàn hương biệt hữu thu
(Đới Thúc Luân)
Cuối xuân thương nhớ
Tiếng quốc vang vang gọi khách sầu
Lên lầu dõi mắt vườn xưa đâu
Hoa rơi tơ rụng mơ xuân đấy
Sông thừa núi sót khác thuở đầu
Quạt ca đượm tình trăng sáng đứng
Áo múa lơ là mây rút sâu
Chúa xuân đi vắng hoa xuân vắng
Vườn xưa hương lạnh thu đã lâu
(TĐH dịch
Jan. 22, 2019
Stafford, VA, USA)
Cảm ơn Hương. Câu em nói là trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.
Chúc em vui.
A. Hoành
LikeLike
Đây là bài thơ miêu tả: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc; thương nhà mỏi miệng cái gia gia”?
Anh dịch chuẩn quá ạ. Vừa chuẩn vần vừa chuẩn ý thơ.
Em Hương
LikeLike