Tự vươn lên

Chào các bạn,

Có những anh em đồng bào buôn làng làm mình cảm phục về tính tự vươn lên, chẳng hạn như bố Lan người Sêđăng năm nay năm mươi sáu tuổi làm thư ký xã Eauy. Nhiều lần mình đến nhà thăm bởi bố Lan có người con gái là em Nam học sinh nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Lần đầu gặp mình ngạc nhiên khi bố Lan cho biết trên xã có nhiều bạn trẻ làm việc, nhưng bố Lan lớn tuổi vẫn làm thư ký. Mình hỏi:

– “Hiện giờ có nhiều người trẻ có học mới ra trường làm việc trên xã, sao mình không để họ làm thư ký?”

– “Làm thư ký thời nay đòi phải biết sử dụng máy vi tính, nhưng các người trẻ đang làm việc trên xã lại không biết vi tính nên họ không dám nhận, cuối cùng cũng phải nhờ đến mình.”

– “Nếu cần học để làm các văn bản thì nhanh thôi, sao những người trẻ đó không đi học để về làm việc cho tốt hơn?”

– “Mình cũng biết như vậy nên đã đề nghị một số anh chị em còn trẻ đi học vi tính để sau này làm việc cho có hiệu quả, nhưng các người trẻ chỉ học được vài ba hôm là nghỉ với lý do học khó, không có máy thực hành! Bây giờ có thầy để học những người trẻ lại không thích học, trong khi đó họ đâu có biết để được như ngày hôm nay mình đã phấn đấu và tự học chớ đâu có được học thầy.”

Vừa nói bố Lan vừa đưa cho mình một xấp giấy đang cầm ở tay cho mình xem, mình nói:

– “Tự học mà bố Lan làm được như vậy là bố Lan rất giỏi.”

– “Mình cũng không giỏi gì, chỉ có cần cù chịu khó cũng như phấn đấu để học, vì biết thân phận của mình.”

Sau đó bố Lan chia sẻ:

– “Lúc nhỏ mình rất khổ do bố mình đi với ông bà khi mình mới năm tuổi, mẹ mình rất cực, suốt ngày suốt tháng suốt năm đi làm thuê cũng không đủ nuôi bốn anh chị em mình, cho nên tất cả bốn anh chị em mình không người nào được đến trường học. Mỗi ngày nhìn thấy các bạn đi học mình rất thèm được đi học như các bạn để được biết con chữ.”

– “Ngày còn nhỏ không được đi học sao bây giờ bố Lan biết chữ?”

– “Mình biết chữ là nhờ năm mười lăm tuổi mình qua ở đi chăn trâu cho người cậu ruột, cậu mình có nhiều trâu mà nhà chỉ có một người con trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, em còn nhỏ nên mình qua đi chăn trâu với em một buổi, còn một buổi em đi học mình cũng được đi học. Mình lớn rồi mới đi học lớp Một nên các em nhỏ cũng cười, đôi khi những bạn cùng tuổi cũng cười nhưng vì mình muốn biết con chữ quá nên mình chỉ chú tâm đến học.”

– “Cuối cùng bố Lan đã học đến lớp mấy?”

– “Mình học hết cấp I ở buôn làng sau đó xin cậu ra huyện học bổ túc văn hóa buổi tối. Học bổ túc văn hóa mình đã phấn đấu học hết cấp III, nhờ vậy mình có việc làm ổn định. Qua kinh nghiệm bản thân mình học được một điều: ‘Đời người không có gì là trễ, chỉ có điều mình chưa muốn cố gắng mà thôi!'”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s