Lòng tin

Chào các bạn,

Rất nhiều người nói: “Mình tin Chúa”. Nhưng chữ tin ở đây thường chỉ có nghĩa là họ thuộc đạo nào đó và đi đền thờ nào đó. Tin thật thì chưa chắc.

Nếu chúng ta tin vào Chúa quyền năng vô cùng, rất yêu thương chúng ta, và luôn quan tâm chăm sóc chúng ta, thì thường là chẳng có điều gì có thể làm ta lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng. Nếu chúng ta lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng, đó là bằng chứng lòng tin của chúng ta chưa đủ sức mạnh.

The Lord is my shepherd
I shall not be in want…
Though I walk through the valley of the shadow of death
I shall fear no evil
For you are with me…

Chúa là đấng chăn dắt tôi
Tôi chẳng thiếu thốn chi…
Dù tôi đi qua thung lũng của bóng tối sự chết
Tôi sẽ không sợ sự dữ
Vì Chúa ở cùng tôi…

(Thánh vịnh 23)

Nhưng đương nhiên là ngay cả các môn đệ hàng đầu của chúa Giêsu, ăn ngủ chung với thầy cả 3 năm liền, thấy thầy làm bao nhiêu việc phi thường – người què được đi, người mù được thấy, người chết sống lại – cũng vẫn xin với thầy: “Hãy tăng lòng tin của chúng con.” (Luke 17:5).

Và đại đệ tử Phêrô khi được đi trên mặt nước đến với thầy, thấy sóng gió nổi lên, sợ quá, nên bắt đầu bị chìm, quên luôn cả mình là dân chài lưới rất rành bơi lội, và la lên: “Thầy ơi, cứu con.” Và Giêsu nắm tay Phêrô và nói: “Con thiếu lòng tin. Tại sao con nghi ngờ?” (Matt 24:30-31).

Tin bằng miệng là một điều, tin khi đụng chuyện lại là khác. Đương nhiên là khi đụng chuyện, phản xạ tự nhiên của phần đông chúng ta là lo sợ và stress, quên cả Chúa, hay trái tim tĩnh lặng của mình. Đôi khi giận quá, quên hết, đấm thằng kia sặc máu mũi, ngày hôm sau mới nhớ đến Chúa. Nhưng đó là những dịp Chúa dùng để chỉ ra cho ta thấy ta đang đứng ở mức nào trong đời sống tâm linh.

Thỉnh thoảng mình cũng như thế. Stress trước rồi mới nhớ đến Chúa sau. Những lúc như vậy mình thường cầu nguyện thầm: “Cám ơn Cha đã chỉ ra điểm yếu của con. Con chẳng nên như vậy, vì con đã có Cha.”

Có một điều mình học được qua nhiều năm là những đường mình tính thì không bằng những đường Trời tính cho mình. Ngày trước, mỗi khi mình muốn một đường mà đường đó không thấy tới, mình stress. Nhưng về sau thì thấy con đường rốt cuộc đến với mình là đường mình chẳng tính nhưng lại hay hơn rất nhiều. Ngày nay, đôi khi mình có tính, nhưng mình cầu nguyện thế này: “Lạy Cha, nếu con không tính gì thì có vẻ lười biếng quá, e rằng cha không thích, nên con cũng phải tính. Nhưng con biết Cha có đường rất hay của Cha. Nếu đường con tính không thành thì cũng chẳng sao cả vì con biết đường Cha luôn là đường tốt nhất cho con.” Và mình được bình an.

Trong liên hệ với Trời, chúng ta sẽ có những phút yếu lòng. Chẳng sao cả, nhưng đừng quên ba điều. (1) Những biến cố là dịp để bạn biết lòng tin bạn đã đến đâu. (2) Trời luôn chăm lo và đỡ đần bạn, bằng cách của Trời, mà phần nhiều là bạn không hiểu thấu, cho đến sau này. Và (3) Khi đi trong bão tố, tập trung vào Chúa, đừng nhìn bão mà sợ như Phêrô.

Chúc các bạn luôn vững lòng tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s