Hiểu lầm

Chào các bạn,

Có những điều khi đang ở với nhau gặp gỡ nhau hằng ngày không nhận ra được, nhưng phải đợi có khi người đó không còn ở với mình nữa mới biết hoặc cảm nghiệm được. Giống như chuyên của bố Mương ở thôn Năm, đã giận cậu mợ ruột của mình không biết bao nhiêu năm chỉ vì nghĩ cậu mợ không thương. Mãi cho đến khi mợ đi với ông bà bố Mương mới ngộ ra mình đã hiểu lầm cậu mợ, và ân hận vì chưa nói được lời xin lỗi với mợ!

Bố mẹ của bố Mương đi với ông bà sau một vụ tai nạn lao động ở buôn làng, lúc đó bố Mương mới bảy tuổi và người anh là bố Ôn chín tuổi. Bố mẹ đi với ông bà khi hai anh em còn rất nhỏ chưa thể tự lập được, phải sống nhờ bà con họ hàng bởi ông bà nội ngoại cũng đã đi với ông bà, người thân người họ hàng huyết tộc gần nhất là bố Eng. Bố Eng là em ruột của mẹ cho nên hai anh em gọi bố Eng là cậu ruột, lúc đó bố Eng cũng đã có gia đình với một người con trai.

Do bố mẹ bố Mương đi với ông bà đúng vào thời gian anh em đồng bào buôn làng mới chuyển từ Kontum về Buôn Hằng lập nghiệp, nên gần như gia đình nào cũng đang rất khó khăn, khó khăn trong mọi chuyện. Bởi vậy sau gần hai mươi năm, những cực nhọc của tuổi thơ gần như vẫn chưa xóa khỏi ký ức của bố Mương, khiến cho lần đầu mình đến nhà thăm vừa nhìn thấy mình vào hỏi chuyện được hai ba câu, bố Mương đã nói:

– “Yăh không biết lúc nhỏ mình cực đến cỡ nào đâu, bởi bố mẹ đều đi với ông bà hết mình phải ở với gia đình cậu Eng, suốt ngày đi chăn trâu cho cậu Eng. Mình chăn trâu cho cậu Eng từ năm bảy tuổi cho đến năm mười bảy tuổi thì mình không ở với cậu Eng nữa, nhưng hai anh em ra ở riêng, tự phát một đám đất rãy dựng một cái chòi, hai anh em tối về ngủ còn ban ngày ai thuê ai mướn gì cũng làm để có cái ăn mà nuôi nhau.”

– “Cũng nhờ biết làm việc từ nhỏ mà giờ mới làm việc giỏi đúng không?”

– “Đúng là nhờ biết làm việc từ nhỏ mà giờ làm việc không thấy mệt, nhưng có một điều mình không bao giờ nói cho cậu Eng biết là ngày nhỏ mình buồn giận cậu Eng lắm! Bởi mình nhớ mười năm mình làm việc đi chăn trâu cho cậu Eng vậy mà cậu Eng không trả cho mình một đồng nào, chỉ sau khi mình không ở nữa cậu Eng mới cho mình một con trâu. Cứ nhớ lại là mình buồn cậu Eng lắm!”

– “Cậu Eng rất thương cháu, thay vì trả từng tháng cậu Eng đã dồn lại trả thành một con trâu lớn, nhờ vậy bố Mương mới có một đàn trâu chứ nếu ngày đó cậu Eng trả từng tháng, thì bố Mương đã mua bánh mua rượu hết rồi, còn tiền đâu nữa mà có vốn mở quán bán rau như bây giờ đúng chưa?”

– “Vậy là mình đã hiểu sai cậu mợ Eng, đã có lỗi mà chưa nói được lời xin lỗi với mợ Eng trước khi mợ Eng đi với ông bà, mình đúng là một người cháu không có tốt!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s