Phó thác cho Chúa

Chào các bạn,

Trên chuyến xe khách từ Gia Lai về Kontum mình ngồi cạnh hai bố con, người bố trên ba mươi tuổi và người con trai khoảng mười ba tuổi, cả hai đều rất buồn nhưng người bố buồn nhiều hơn làm mình thắc mắc mà không dám hỏi, vì đây là lần đầu mình gặp hai bố con ông. Xe chạy được khoảng mười phút người bố quay qua hỏi nhỏ mình:

– “Có phải là Dì không?”

Mình im lặng cười nhìn ông và gật đầu. Bây giờ đã biết chắc mình là ai ông nhìn người con trai ngồi bên cạnh nói tiếp:

– “Xin Dì cầu nguyện cho con của tôi đây!”

– “Cháu đang gặp chuyện gì hay sao?”

– “Tôi dẫn cháu vào bệnh viện Chợ Rãy khám mắt, các bác sĩ cho biết mắt cháu không chữa được, giờ tôi chỉ còn biết trông cậy vào Chúa!”

Nói đến đây như nhớ ra và ông tự giới thiệu ông tên Hoàng, gia đình sinh sống ở Kontum, người con trai bên cạnh tên là Hảo, Nguyễn Thiện Hảo. Nhìn cháu Hảo đang ngồi bên cạnh lơ đễnh nhìn chung quanh bố Hoàng kể:

– “Từ năm cháu Hảo được sáu tuổi, gia đình lấy làm lạ vì mỗi lần xem tivi cháu Hảo đứng rất sát màn hình, tôi và mẹ cháu nhìn thấy nhắc cháu Hảo đứng xa màn hình tivi ra. Mỗi lần được nhắc cháu Hảo chỉ đứng xa ra một chút sau đó lại đến rất sát màn hình. Tôi và mẹ cháu nhắc hoài nhưng vẫn không thay đổi, tôi hỏi thì cháu Hảo nói phải đứng gần mới thấy. 

Cứ như vậy cho đến năm cháu Hảo vào học lớp Một thì không thể học được, do cháu Hảo không thể nhìn thấy chữ. Nghe cháu Hảo nói như vậy tôi đã đem cháu Hảo đi khám mắt ở bệnh viện tỉnh Kontum, được các bác sĩ cho biết mắt cháu Hảo chỉ còn nhìn thấy hai trên mười. Bác sĩ kê đơn mua thuốc cũng như hẹn tái khám nhiều lần, nhưng không tiến triển tốt hơn lên chút nào, chữa trị sau gần một năm do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, tôi đã cho cháu Hảo ở nhà không tiếp tục chữa nữa!”

– “Như vậy nghĩa là cháu Hảo chưa đi học lớp nào?”

– “Do mắt cháu Hảo không thấy chữ nên không đến trường học được, mặc dầu vậy gia đình tôi đã cho cháu Hảo vào học ở trường dành cho người khiếm thị ở Đăklăk. Do xa gia đình cháu Hảo không chịu được, tôi lại đem cháu Hảo về. Cách đây hơn một tháng tôi thấy những sinh hoạt đi lại của cháu Hảo không bình thường, hỏi thì cháu Hảo nói nhìn thấy mờ hơn trước đây nhiều, nghe cháu Hảo nói như vậy tôi đã đem cháu vào bệnh viện Chợ Rãy khám lại.”

Kể đến đây mình nghe giọng bố Hoàng như nghẹn lại và sau tiếng thở dài bố Hoàng kể tiếp:

– “Sau khi thăm khám kỹ lưỡng bác sĩ cho biết mắt cháu Hảo không thể chữa được, do để lâu quá đã khô giác mạc, chỉ một thời gian ngắn nữa là không còn nhìn thấy gì! Nghĩ đến con còn quá nhỏ đường đời còn quá dài, tôi đã khuyên và cháu Hảo đã bằng lòng đến tháng Chín vào Tp. HCM học ở mái ấm Thiên Ân. Tôi chỉ còn biết cầu xin cho cháu Hảo sống làm sao cho Chúa vui, còn mọi sự phó thác cho Chúa.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Phó thác cho Chúa”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s