Chiếc áo len xưa

Chào các bạn,

Khoảng năm giờ chiều thứ Bảy mình đi ngang qua nhà bố mẹ Ôn, em Hưng mới đi chăn bò về, hai con bò được cột trước sân sát hiên nhà, một cái hiên nhà vẫn còn bằng đất lồi lõm và ba người con nhỏ, hai em gái một em trai, tuổi từ sáu đến tám tuổi con của bố mẹ Ôn, leo trèo lên xuống trên lưng hai con bò, và hai con bò hiền lành thản nhiên đứng nhai lại, mặc cho ba em nhỏ trèo lên tuột xuống trên lưng một cách vui vẻ như đang chơi trên một chiếc cầu tuột.

Cũng trên hiên nhà sát cửa ra vào mẹ Ôn đang ngồi, phía sau lưng địu em nhỏ một tháng tuổi, phía trước đang chăm chỉ may lại đường chỉ đã rách của chiếc áo lao động. Tất cả quang cảnh trong sân nhà của bố mẹ Ôn cho mình cảm nhận buổi chiều ở buôn làng thật thanh bình êm ả.

Mình rời khỏi chỗ các em nhỏ đang chơi với con bò, đến gần mẹ Ôn mình nói:

– “Mẹ Ôn biết vá áo giỏi quá!”

Mẹ Ôn ngừng may nhìn mình cười, với vẻ ngại ngùng mẹ Ôn nói:

– “Không giỏi gì đâu yăh! Cái áo còn tốt chỉ rách đường chỉ, nếu không may lại bố Ôn không mặc được phải bỏ thì rất tiếc, nên mình tranh thủ may lại để bố Ôn có thể mặc đi làm.”

– “Mẹ Ôn biết tiết kiệm biết tận dụng như vậy là quá tốt, có điều yăh cũng hơi thắc mắc mẹ Ôn học ở đâu mà biết may vá kiểu người Kinh, vì theo yăh biết các mẹ buôn làng chỉ biết dệt không biết may vá như mẹ Ôn đang làm.”

Đang cười vui bỗng mẹ Ôn khựng lại khiến khuôn mặt không còn nét vui tươi, nhưng chùng xuống như người có tâm trạng làm mình ngạc nhiên định hỏi thêm thì mẹ Ôn cho biết:

– “Ngày xưa mẹ mình học với các yăh ở Kontum nên biết dệt đồ thổ cẩm cũng như biết may tay may máy, sau này mẹ mình lập gia đình có năm người con nhưng chỉ một mình mình là con gái, và mẹ đã dạy lại cho mình dệt cũng như may vá, gia đình mình không có máy may nên mẹ chỉ dạy cho mình biết may tay.

Nhưng khi biết may giỏi rồi thì mình đã làm một điều mà nhiều năm trôi qua mà mình vẫn không sao quên được! Năm đó mình mười tám tuổi còn bố mẹ đã trên năm mươi tuổi, mình nhớ một buổi chiều mẹ mình đi làm thuê về người chủ đã cho mẹ một túi áo quần cũ, đem về mẹ mở ra thấy có một chiếc áo len ngắn tay màu xanh đậm đã bạc màu, và ở phía thân trước có một lỗ thủng nhỏ do sổ len. Mẹ cầm chiếc áo len đưa cho mình và nói:

– ‘Chiếc áo len này còn rất tốt, con lấy chỉ may lại chỗ rách để nó không rách to thêm.’

– ‘Con không làm đâu! Mẹ tự làm đi vì mẹ cũng biết làm mà!’

Mẹ im lặng nhìn mình sau đó mẹ đi lấy cái kim may bao ra may, lúc đó mình nghĩ sao mẹ lại lấy cái kim lớn quá như vậy! Sau này mình hiểu mẹ đã đến tuổi mắt mờ mà mình không biết. Khi biết, mình thương mẹ quá và rất ân hận về việc đã không vá chiếc áo len cho mẹ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s