Buồn thì có, giận ghét thì không

Chào các bạn,

Mình theo người em trai đến huyện Đăk-Đoa thăm người quen của má và cũng để biết huyện Đăk-Đoa, bởi đây là huyện mới nằm trên quốc lộ Mười chín cách thành phố Pleiku khoảng hai mươi cây số.

Đến Đăk-Đoa chị em mình tìm đến gia đình bà Thảo, và được chỉ phải chạy sâu vào trong cách trung tâm huyện khoảng mười cây số.

Trên đường đi toàn những rãy cà-phê thỉnh thoảng mới có một căn nhà sàn của anh em đồng bào sắc tộc Jrai, và đến cuối đường là nhà bà Thảo. Một căn nhà xây cấp IV nhỏ và thô sơ làm mình lầm tưởng là nhà tình thương, nhà của chương trình Một ba tư do xã xây cho hộ nghèo. Nhưng khi hỏi mới biết đó là nhà do các con xây cho bà Thảo, bởi bà Thảo năm nay đã tám mươi hai tuổi, người mập nhưng mỗi khi đi thì lưng gập còng gần đến đất.

Mình nói chuyện với bà Thảo khoảng mười phút thì một em trai từ ngoài vào. Nhìn em mình không biết em lớn hay nhỏ, do khuôn mặt của em là một người lớn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nhưng thân hình em cao chỉ khoảng bằng một em bé tám tuổi. Đặc biệt hai bàn tay và hai bàn chân của em có rất nhiều ngón, sau này hỏi chuyện mình mới biết em có tất cả hai mươi ba ngón tay ngón chân.

Em vào nhà chào mình và đến ngồi bên cạnh bà Thảo. Thấy mình nhìn em bà Thảo cho biết:

– “Em đây tên Huy, là cháu ngoại, nhà ở phía trên cách đây mấy đám đất, ban ngày em Huy ở với mẹ nhưng tối đến qua ngủ với bà ngoại Thảo.”

Ông ngoại Thảo đi với ông bà đã sáu năm, kể từ đó ban ngày bà ngoại Thảo ở một mình chăm bón ba trăm cây cà-phê, cùng với chăn nuôi một số gà thả vườn cho có thu nhập. Và để khỏi buồn bà ngoại Thảo còn nuôi một con chim chào mào hót rất hay, cùng với một con khỉ và con khỉ này được nuôi trên mười năm nên rất mến bà ngoại Thảo, tối đến em Huy qua ở với bà ngoại Thảo cho vui. Mình hỏi:

– “Năm nay em Huy bao nhiêu tuổi?”

– “Con hai mươi lăm tuổi”

– “Lúc nhỏ em Huy có đi học không?”

Em Huy lắc đầu và bà ngoại Thảo cho biết em Huy không nhớ được lâu nên không đi học được! Mặc dầu vậy em Huy vẫn biết làm việc và làm việc nhà rất giỏi, nhờ vậy em Huy giúp mẹ Liên rất tốt trong việc mẹ Liên trồng rau bỏ mối cho những người bán lẻ ngoài chợ huyện Đăk-Đoa.

Mình để ý từ lúc đến nhà bà ngoại Thảo cho đến khi gặp em Huy nói chuyện, chỉ nghe bà ngoại Thảo cũng như em Huy nhắc đến mẹ mà không nhắc đến ba, mình thắc mắc hỏi:

– “Ba em Huy đi làm xa?”

– “Không, con không có ba!”

– “Sao lại không có ba được!”

– “Mẹ Liên nói ba đã bỏ khi mẹ Liên mới mang thai con được một tháng!”

– “Nếu vậy em Huy có buồn giận ba không?”

– “Buồn thì có! Bởi chung quanh ai cũng có ba còn con thì không biết mặt ba. Giận ghét ba thì không, bởi giận ghét người khác là một tội mà người đó là ba mình thì tội sẽ lớn hơn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s