Người đồng bào buôn bán

Chào các bạn,

Mình cùng với người em gái ra chợ lớn Gia Lai. Lúc hai chị em đi ngang qua hàng rau tươi nhìn thấy một số mẹ người đồng bào sắc tộc, cũng bày bán các loại rau, cà chua, bắp chuối, đu đủ gần bên cạnh hàng rau tươi hàng hoa quả của các mẹ người Kinh.

Mình cảm thấy vui vì các mẹ người đồng bào sắc tộc ở Gia Lai đã biết buôn bán hòa nhập tốt với cộng đồng người Kinh, không còn như trước kia mỗi lần các bố mẹ gùi măng, gùi chuối, gùi những con gà nuôi được ra chợ bán, thì không dám vào trong chợ nơi dành cho những tiểu thương buôn bán vặt vãnh mà chỉ đứng ngoài cổng chợ, và buôn bán thì cứng ngắc trước sau như một, nếu không bán được với giá đã định như ban đầu thì không giảm hoặc bớt giá, mà đem ra ngoài đống rác đổ rồi về!

Cũng chính vì cách buôn bán này mà một lần mình đi chợ với em H’Nhiên, học trong Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nói với mình điều làm mình trăn trở mãi. Phải chi hôm nay có em H’Nhiên chắc em H’Nhiên cũng sẽ rất vui.

Lần đó mình cần mua một ít đồ dùng cho nhà Lưu trú, đúng vào ngày các em học sinh lớp Mười hai được nghỉ học, mình nói em H’Nhiên nữ học sinh sắc tộc Êđê cùng ra chợ Buôn Ma Thuột với mình. Sau khi vào nhà sách Thanh Dũng ở đường Y Jut mua một ít đồ dùng học sinh cho các em, cũng như vào một số cửa hàng khác, mua xong trước lúc ra về mình đã hỏi em H’Nhiên:

– “Trưa nay ăn cơm xong các em muốn ăn chè hay ăn chuối chiên?”

– “Mình thích chuối chiên bởi vì chè thì tối thứ Tư nào cũng được ăn rồi.”

Vậy là mình cùng với em H’Nhiên đi qua chợ nơi khu vực được buôn bán tự do để mua chuối chiên. Đến hàng chuối chiên vì mình mua nhiều nên phải ngồi đợi.

Trong khi ngồi đợi mình với em H’Nhiên cùng quan sát chị bán bắp luộc ngồi bán bên cạnh chị chiên chuối chiên, trước mặt chị là hai sọt sắt đựng bắp luộc, được đậy kín bằng những bao nilon dày để giữ độ nóng cho bắp. Và lúc mình đến cũng đã gần mười một giờ trưa nên chị bán cũng gần hết, chỉ còn một phần ba sọt và người đi chợ ngang qua ngang lại mua bắp luộc cũng khá đông, chị bán mười ngàn đồng ba trái bắp luộc.

Trong số những người đến mua bắp luộc có người đàn bà khoảng năm mươi tuổi đến hỏi mua, khi được biết mười ngàn đồng ba trái chị đã trả giá:

– “Mười ngàn đồng bốn trái được không?”

– “Dạ không được vì em cũng không lời bao nhiêu đâu!”

– “Bán bớt đi chớ bây giờ đã trưa rồi người ta mua trước lựa hết những trái to ngon, giờ con lại những trái nhỏ. Buôn bán gì mà giống dân tộc vậy!”

Nói xong người đàn bà bỏ đi, em H’Nhiên nhìn mình cũng vừa lúc chị bán chuối chiên xách số chuối chiên lại cho mình. Trên đường về em H’Nhiên nói với mình:

– “Người mua bắp lúc nãy nói thiếu tôn trọng người đồng bào mình quá! Anh em đồng bào mình thật thà trước sao sau vậy có gì xấu đâu mà phải ví ‘Như người đồng bào!’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s