Thương đôi dép

Chào các bạn,

Anh em đồng bào buôn làng có đời sống thật đơn giản, bởi vậy những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường ngày cũng rất giản dị, chỉ cần có đủ cơm ăn hằng ngày còn những nhu cầu khác như áo mặc, giày dép chỉ là hàng thứ yếu, nhất là giày dép có cũng được mà không có cũng không sao, đặc biệt đối với những bố mẹ già chân không đi dép, làm cho bố mẹ cảm thấy thoải mái để có những bước chân tự tin vững chãi và nhanh hơn.

Không chỉ những bố mẹ già trong buôn làng xa xôi mới cảm nhận về đôi chân trần như vậy, mà kể cả những em học sinh Lưu trú cấp III của mình, đã được ra thành phố học lâu năm cũng vậy!

Mình nhớ một lần trong giờ lao động của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, các em học sinh lớp Mười một được phân công làm cỏ vườn chôm chôm, mình thấy các em vác cuốc đi chân không ra vườn trong khi đó trong nhà mình sắm đủ những đôi giày bata, dép cũng như ủng để các em làm vườn cũng như tưới rau tưới chôm chôm, vậy mà giờ ra vườn làm cỏ lại đi chân không. Mình gọi các em lại hỏi em Thoal lớp trưởng:

– “Sao không đi giày dép ra vườn lại đi chân không, ra ngoài đó đạp trúng mảnh sành mảnh chai thì sao?”

– “Vườn nhà mình sạch mà, với lại đi chân không thoải mái và làm nhanh hơn đi giày đi dép.”

Nhìn chung những đôi giày đôi dép chỉ cần thiết đối với các em khi phải đến trường học, là nơi quy định các em phải mang giày dép, còn ngoài ra ở gia đình ở buôn làng là nơi tự do thì gần như anh em đồng bào buôn làng, mặc dầu bây giờ đã có điều kiện để sắm sửa giày dép đẹp nhưng vẫn thích đi chân không hơn.

Tuy vậy mình đã rất ngạc nhiên khi một buổi chiều đến thăm gia đình bố mẹ Rơnim ở thôn Hai, mình ngạc nhiên khi thấy em Streng mười tuổi đang ngồi giữa nhà khóc, trong nhà lúc đó có mẹ Rơnim cùng với một người chị và một người anh của em Streng. Nhìn thấy mình vào em Streng vẫn ngồi khóc có điều không khóc to, và không vừa khóc vừa kể lể như khi mình còn ở ngoài sân. Nhìn em Streng mình hỏi:

– “Sao em Streng khóc, chiều nay nghỉ học không đi chăn bò sao?”

Mẹ Rơnim nhìn em Streng cười nói:

– “Em Streng mới đi chăn bò về thấy mất một chiếc dép đã khóc đòi anh chị đi tìm chiếc dép, chắc con chó nhỏ tha ra vườn rồi!”

Vừa nói mẹ Rơnim vừa chỉ ra một chiếc dép bitis màu xanh đen có quai sau trước cửa, lúc này mình mới để ý đến một chiếc dép bitis nằm trước cửa, mình nói với em Streng:

– “Đừng khóc nữa! Tí xíu theo yăh về yăh lấy cho đôi dép đóng có quai sau rất đẹp, nhà yăh còn nhiều giày dép đi vừa chân em Streng.”

– “Mình không muốn, mình thương đôi dép kia!”

– “Tại sao?”

Em Streng im lặng, thấy vậy mẹ Rơnim nói:

– “Ông ngoại đi lượm phân bò về mua cho em Streng đôi dép, không may trời mưa đường về trơn trượt ông ngoại đã ngã gãy tay nên em Streng rất quý đôi dép đó!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thương đôi dép”

  1. Nhìn tấm hình này nhớ về tuổi thơ quá. Lúc đó em toàn đi chân không (kể cả đi học) cho thoải mái, chỉ tới buổi chiều tối đi tắm mới kiếm đôi dép mang vô, rồi mang tới lúc đi lên giường ngủ. Sáng ngủ dậy cũng phóng xuống giường đi chân không tới chiều.

    Số lượt thích

  2. Hi Lam,

    Cảm ơn em đã chia sẻ, lúc nhỏ buổi trưa nắng nóng mọi người lớn nghỉ trưa, chị cùng với hai người em trai trốn ra ngoài xách dép bắt chuồn chuồn, lội suối trôi mất dép về bị má đánh cho một trận 😀

    Chúc em luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s