Hy vọng tái hợp

Chào các bạn,

Có những cuộc gặp gỡ dù chỉ là tình cờ thoáng qua nhưng đã để lại cho mình ấn tượng sâu đậm, điển hình chiều Chúa nhật vừa qua trong khi trời chuẩn bị mưa, nhưng vì cần ra phố nên mình đã xuống phòng khách dưới cổng chính của nhà để gọi điện cho chú xe thồ ở dưới khu tập thể gần nhà mình, nhưng chú báo cho biết đang chở khách đi xa sẽ không về kịp trong chiều nay.

Chung quanh khu vực nhà mình ở chỉ có một chú xe thồ duy nhất, giờ chú đang chở khách đi xa nên mình đi bộ xuống trường khuyết tật Bình Minh cách nhà khoảng hai trăm mét, là trường dành cho các em bị Down do các chị nhà mình dạy, để hỏi các chị xem chung quanh còn người nào chạy xe thồ nữa không. Mình vừa đến cổng trường cũng đúng lúc một người phụ nữ khoảng hai mươi tám tuổi dắt xe tay gaz từ trong cổng trường đi ra, em chào mình và hỏi:

– “Dì đi đâu vậy?”

– “Mình muốn đi ra phố nên xuống nhờ các chị trong trường gọi giúp một chiếc xe thồ.”

– “Dì lên con chở đi, vì trên đường về con cũng đi ngang qua phố.”

Thấy mình lưỡng lự em nói tiếp:

– “Chắc dì không biết con, con là mẹ của cháu Trung học trong trường khuyết tật, con đến hỏi thăm để sáng mai con đem thức ăn đến cho cháu.”

Trên đường đi mình nghĩ không biết em có mấy người con, nếu mới chỉ một cháu mà bị Down thì đúng là tội! Nghĩ vậy nên mình hỏi:

– “Em được mấy cháu rồi?”

– “Con mới được một cháu Trung sáu tuổi đó dì, nhưng hai vợ chồng con đã li dị rồi!”

Mình lại hết sức ngạc nhiên khi nghe em nói đã li dị bởi em còn rất trẻ. Sau môt lúc không nghe mình hỏi em nói tiếp:

– “Con li dị đã năm năm, lúc đó cháu Trung mới hơn một tuổi bây giờ cháu Trung đã gần bảy tuổi.”

– “Em li dị hay li thân? Đã ra tòa chưa?”

– “Con li dị và đã ra tòa tòa xử cho anh ấy nuôi con, giờ thương nhớ con con cứ phải theo dõi xem anh gởi cháu Trung ở trường nào là con tìm đến trường thăm cháu.”

– “Thường con còn nhỏ thì người mẹ được quyền ưu tiên nuôi con, nhưng sao trường hợp của em bố lại được quyền nuôi con trong khi con của em bị bệnh cháu luôn cần có mẹ?”

– “Lúc đó con còn trẻ không có công việc làm ổn định, tài sản riêng con không có gì ngoài căn nhà của bố mẹ làm cho, do vậy mà con không được quyền nuôi con. Bây giờ con đã mở quán ăn thu nhập khá con muốn bù đắp cho cháu Trung, nên con đến thăm và mua sắm cho cháu thường xuyên.”

– “Hiện tại anh ấy đã có gia đình mới chưa?”

– “Anh cũng như con, hiểu được cháu Trung cần tình thương và sự chăm sóc nhiều hơn những trẻ em khác nên anh chưa có gia đình mới.”

Nghe em kể mình cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho con, nhất là đối với người con không được mạnh khỏe về trí tuệ như cháu Trung, thì hy vọng tình yêu thương dành cho con sẽ là cầu nối để hai người có thể tái hợp.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s