Nghệ thuật hát cổ họng Tuvan

Chào các bạn,

Nghệ thuật hát cổ họng Tuvan, hay Khoomei, hay Hooliin Chor (tiếng Mông Cổ nghĩa là ‘hòa âm cuống họng’), hay nghệ thuật hát cổ họng Mông Cổ là một biến thể đặc biệt của nghệ thuật hát bội âm (overtone, là những âm có cao hơn âm cơ bản thấp) của người Mông Cổ, Nội Mông, Tuva và Siberia (các nước Đông Bắc Á). Tức là hát 2 âm thấp cao cùng một lúc, như là 2 ca sĩ. Các âm thấp cao thường có những tần số có thể cộng hưởng nhau, tạo thành hòa âm của các nốt cộng hưởng.

Nghệ thuật hát cổ họng Tuvan đã được ghi trong Danh sách Di sản Văn hoá Phi vật thể Đại diện của Nhân loại của UNESCO năm 2009, dưới tên Khoomei, nghệ thuật hát Mông Cổ.

Trong nghệ thuật hát cổ họng Mông Cổ, người trình diễn tạo ra một độ cao cơ bản và – đồng thời – tạo ra một hay nhiều độ cao cao hơn độ cao đó. Lịch sử của nghệ thuật hát cổ họng Mông Cổ đã vươn tới rất xa. Nhiều người đàn ông chăn giữ vật nuôi có thể hát cổ họng, nếu không, phụ nữ bắt đầu tập kỹ thuật này cũng tốt.

Nghệ thuật hát cổ họng được người Mông Cổ ưa thích có vẻ như nhờ vị trí địa lý và văn hoá. Phong cảnh rộng lớn của Mông Cổ cho phép âm thanh truyền đi rất xa.

Các nhà âm nhạc dân tộc nghiên cứu nghệ thuật hát cổ họng ở những vùng này đánh dấu Khoomei như một phần không thể tách rời của thuyết linh vật đồng cỏ cổ xưa vẫn được thực hành đến tận ngày nay. (Thuyết linh vật – animism – là thuyết trong đó mọi thứ quanh ta sông, suối, đá, cá, chồn, cây đều có thể là thần linh. Đây thường là tôn giáo đầu tiên thời sơ khai của mọi dân tộc trên thế giới. – ND chú thích)

Thường thường, các ca sĩ đi sâu vào vùng quê để tìm kiếm dòng sông thích hợp, hoặc đi lên thảo nguyên của sườn núi để tạo ra môi trường thích hợp cho nghệ thuật hát cổ họng.

Quan điểm thế giới linh vật của vùng này xác định tâm linh của các vật thể trong tự nhiên, không chỉ ở hình dạng hoặc vị trí của vật thể, mà còn ở trong âm thanh của vật thể. Vì thế, tài bắt chước âm thanh thiên nhiên của con người được xem như là nguồn gốc của nghệ thuật hát cổ họng.

Một ví dụ về chuyện này là câu chuyện Mông Cổ về thác nước ở trên Buyant Gol (sông Nai), nơi âm thanh du dương bí ẩn được đồn là thu hút được hươu nai tắm nắng trong các vùng nước, và là nơi mà người ta nói rằng âm thanh du dương được tiết lộ lần đầu tiên cho người dân. Thực vậy, các nền văn hoá ở khu vực này của châu Á đã phát triển nhiều nhạc cụ và kỹ thuật để bắt chước âm thanh của động vật, gió và nước. Chừng nào các nền văn hóa của miền này còn chia sẻ nghệ thuật hát cổ họng, phong cách của họ còn biến đổi trong bề rộng phát triển.

(PTH dịch từ Wikipedia)

Mời các bạn cùng nghe nhé.

***

Tuvan Throat Singing

Mongolian Throat Singing-Batzorig Vaanchig

Female Mongolian Throat Singer

2 HOURS Long Shamanic Meditation Music: Deep Trance Tuvan Throat Singing Journey Drumming

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s