Không cần vội

Chào các bạn,

Nhiều lúc nghĩ đến cuộc sống của anh em đồng bào sắc tộc trong các buôn làng, mình thấy cũng rất ngộ. Bởi cuộc sống của anh em còn nhiều vất vả nhưng trên khuôn mặt không hiện diện sự tuyệt vọng, do anh em đồng bào mình đã quen với cuộc sống như vậy rồi, nên lúc nào trên gương mặt cũng rạng rỡ nụ cười hiền hậu, mặc dầu nhiều tháng trong nhà không còn gì ăn như gia đình bố Liên ở thôn Năm, đôi khi mình qua thăm trong nhà đã nhiều ngày không còn gạo ăn, nhưng khi hỏi đến bố Liên với nụ cười hiền hòa nói:

– “Trời sinh voi trời sinh cỏ mà yăh!”

Bố Liên năm nay sáu mươi sáu tuổi, sống với gia đình người con trai út là gia đình em Ben, bởi mẹ Liên đã đi với ông bà mười lăm năm. Có lần mình đến thăm thấy bố Liên đang bệnh nằm ở nhà một mình, mình hỏi:

– “Bố Liên đau bệnh gì và đã có thuốc uống chưa? Em Ben đâu mà bố Liên ở nhà một mình?”

– “Mình bị chóng mặt như người trúng gió, bệnh từ hôm qua đến giờ nhưng chưa có thuốc uống, mình phải đợi hai vợ chồng em Ben đi làm rãy xa về mới đi mua thuốc cho mình.”

– “Bây giờ là ba giờ chiều vợ chồng em Ben đi làm từ sáng hay mới đi làm sau trưa?”

– “Hai vợ chồng em Ben đã đi lên nương rãy từ sáng sớm.”

– “Như vậy từ sáng đến giờ bố Liên đã được ăn gì chưa?”

– “Mình mới xin tiền để ăn bún rồi.”

Nghe bố Liên nói mới xin tiền để ăn bún mình hiểu ngay trong nhà bố Liên lại không có gạo ăn, nên mẹ Ben đã không nấu một nồi cơm để lại nhà cho người ở nhà ăn, như thói quen của nhiều gia đình trong buôn làng. Và mình cũng tò mò thắc mắc bố Liên đã xin tiền ai để ăn bún, mình hỏi lại:

– “Bố Liên chóng mặt thì làm sao dậy qua nhà hàng xóm xin tiền để đi mua bún được?”

– “Mình không đi nhưng em Tung đến.”

Bố Liên nhắc đến mẹ Tung mình mắc cười, bởi mẹ Tung ở phía dưới nhà mình khoảng năm căn. Mẹ Tung có năm người con cũng đã lập gia đình và đã ra riêng, hiện tại mẹ Tung cũng chỉ ở một mình vì bố Tung đã đi với ông bà rất lâu rồi. Và năm nay mẹ Tung trên năm mươi tuổi. Những năm đầu mình mới về sống trong buôn làng, mình được anh em đồng bào buôn làng cho biết bố Liên và mẹ Tung dự đinh tổ chức uống rượu cưới với nhau. Một lần mình hỏi bố Liên và bố Liên cũng cho mình biết:

– “Mình với em Tung đã dẫn nhau vào trình bày với bok, và xin bok tổ chức lễ cưới cho mình với em Tung, nhưng bok khuyên mình: ‘Bố Liên lớn tuổi rồi ở một mình cho khỏe.’ Mình đã nói với bok: ‘Bok không lập gia đình bok không hiểu được đâu!’”

Mình rất mắc cười khi nghe bố Liên kể như vậy! Giờ nghe nhắc đến mẹ Tung mình hỏi:

– “Bố Liên định khi nào uống rượu cưới?”

– “Bây giờ mình nghĩ lại rồi, không cần vội, vì cái gì cũng có thời giờ của nó! Mà thời giờ đó là do Chúa định chớ không phải mình định.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s