Bà già một trăm tuổi

Chào các bạn,

Mình được biết ở buôn Đung là buôn làng của anh em đồng bào người sắc tộc Êđê định cư sinh sống, có aduôn Tynh năm nay đã một trăm tuổi và anh em buôn làng khi nói chuyện với mọi người, không gọi bà là aduôn Tynh nhưng gọi bằng tiếng Kinh là bà già một trăm tuổi, mình nghĩ có thể do anh em đồng bào tự hào trong buôn làng mình có người cao tuổi như vậy chăng!

Mặc dầu đã một trăm tuổi nhưng aduôn Tynh còn rất minh mẫn chưa lẫn chưa điếc, đặc biệt nói tiếng Kinh rất giỏi. Trong khi nói chuyện mình thử xem aduôn Tynh còn nhớ không nên hỏi:

– “Aduôn Tynh năm nay bao nhiêu tuổi?”

– “Mình một trăm tuổi rồi!”

-“Trong buôn làng mình có ai một trăm tuổi giống aduôn Tynh nữa không?”

– “Không, từ lâu lắm rồi chỉ có một mình mình một trăm tuổi, còn những ama ami khác mới hơi hơi nhiều tuổi nó đã đi với ông bà hết!”

Thực tế những năm mình sống giữa anh em buôn làng ở Buôn Hằng, mình cũng nhận thấy đúng như aduôn Tynh nói, tuổi thọ của các bố mẹ người đồng bào không cao, nhất là các bố, nguyên nhân không phải vì lao lực vì cả đời làm việc nặng, nhưng do ăn uống không đủ chất gây nên nhiều bệnh tật, mà mắc bệnh thì không có tiền không đủ điều kiện thuốc thang để chữa trị và một phần lớn do tai nạn lao động. 

Chẳng hạn bố Thanh ở sóc Sơn Lang huyện Bù Đăng đi rãy ngang qua triền dốc, trượt chân ngã lăn từ trên triền dốc xuống bị gốc cây lồ ô nhọn đâm vào đùi máu ra nhiều, được anh em đồng bào khiêng đến trạm xá nhưng dọc đường đã chết vì mất máu. Hoặc như bố Páo ở Buôn Hằng, sáng sớm chèo thuyền mộc đi vớt cá dưới sông bị lật thuyền và chết. Các bố đi với ông bà khi mới trên bốn mươi tuổi. 

Không riêng gì người lớn mà các em nhỏ trong buôn làng chết vì ao hồ rất nhiều, điển hình em Duyên mười hai tuổi, mồng một Tết năm 2016 đi chăn bò trượt chân xuống hồ nước người ta múc để tưới gạch của lò gạch bên thôn Một và đã chết! Còn rất nhiều những cái chết rất thương tâm cho nên được sống đến một trăm tuổi là một ân huệ rất lớn, biết vậy mình hỏi:

– “Aduôn Tynh được sống đến một trăm tuổi được anh em đồng bào buôn làng gọi bà già một trăm tuổi, aduôn Tynh có vui và có cảm ơn Yàng không?”

– “Được sống cho đến bây giờ cái bụng mình vui lắm! Mình cảm ơn Yàng rất nhiều vì đã chưa bắt mình đi với ông bà.”

– “Nghĩa là aduôn Tynh chưa muốn đi với ông bà, sợ phải đi với ông bà?”

Rất đơn sơ aduôn Tynh nói:

– “Một trăm tuổi rồi nhưng mình vẫn chưa muốn đi về với ông bà, mình muốn có thêm thời gian sống để tập chừa tính nói phét.”

Nghe aduôn Tynh nói mình mắc cười quá, bởi một bà già một trăm tuổi người đồng bào sắc tộc mà biết dùng từ nói phét, mình hỏi:

– “Nói phét là nói sao?”

– “Nghĩa là nói không đúng! Như vậy mình là người không tốt nên mình muốn có thời gian để sửa, nếu không mình không được ông bà nhận là con cháu.” 🙂

  Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s