Chào các bạn,
Mặc dầu mình không còn ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, nhưng mình vẫn còn nhớ các em rất nhiều do mình có nhiều năm ở với các em học sinh, nên nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm như khi mình còn sống với các em. Chẳng hạn tối nay vào bàn cơm nhìn thấy dọn trên bàn ăn một đĩa trứng vịt lộn, tự nhiên mình nhớ nhiều đến em Khel học sinh lớp Mười nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, là một trong ba em học sinh Lưu trú không biết ăn trứng vịt lộn.
Ở nhà Lưu trú trong các dịp lễ mình thường mua trứng vịt lộn cho các em ăn, mới đầu chỉ số ít các em biết ăn, lâu dần các em đã biết ăn nhưng không có cảm giác ngon, chỉ muốn ăn vì biết nó có nhiều chất bổ dưỡng. Nhiều lần nói chuyện với các em nhắc đến trứng vịt lộn, mình hỏi:
– “Thịt chuột và trứng vịt lộn món ăn nào ngon hơn?”
Các em nhao nhao nói:
– “Thịt chuột ngon hơn! Thịt chuột ngon hơn!”
Các em biết trứng vịt lộn là món ăn nhiều bổ dưỡng nên đã cố gắng tập ăn, tuy vậy có em Phương, em Páo và em Khel tập mấy cũng không ăn được! Biết ba em không ăn được nên mỗi lần luộc trứng vịt lộn cho cả nhà, mình lại luộc cho ba em mỗi em hai quả trứng vịt thường thay hai trứng vịt lộn. Và một lần trong bữa cơm trưa ngày áp lễ mừng Chúa Giáng Sinh, sau cơm trưa mình cho các em về gia đình để tối đi lễ đêm Giáng Sinh ở buôn làng, và ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh các em được mừng lễ với gia đình. Trong bữa cơm trưa mình dọn cho mỗi em hai trứng vịt lộn, và lần này em Khel đến nói với mình:
– “Hôm nay xin Yăh luộc cho mình hai trứng vịt lộn như các bạn.”
– “Nghĩa là em Khel đã biết ăn trứng vịt lộn rồi phải không?”
Im lặng một chút sau đó em Khel nói:
– “Mình vẫn chưa ăn được trứng vịt lộn nhưng mình muốn có hai trứng vịt lộn mang về nhà, vì ăn cơm trưa xong Yăh cho cả nhà về nghỉ lễ Noel ở gia đình.”
– “Nhà em Khel có tất cả là mười một người, em Khel mang hai cái trứng vịt lộn về nhường cho ai?”
– “Mình không mang về cho người trong gia đình mà mang đến cho ông Den.”
Sát cạnh nhà em Khel có một căn chòi nhỏ mái lợp tranh và phên tre là nhà của ông Den, ông Den người sắc tộc Sêđăng không lập gia đình sống một mình, năm nay cũng đã trên sáu mươi tuổi. Ông Den không có đất ruộng nên hằng ngày đi cưa củi, hoặc bủa củi thuê cho những nhà người Kinh bán quán cơm bún gần chợ buôn làng. Giờ nghe em Khel nói mang trứng vịt lộn đến cho ông Den mình hỏi:
– “Ông Den bị bệnh hay sao?”
– “Chúa nhật vừa rồi mình về nhà thấy mẹ nấu cháo cho ông Den vì ông Den bệnh, tuần này mình về đúng lễ Noel muốn có quà cho ông Den, ông Den ở một mình chắc chưa bao giờ biết đến trứng vịt lộn. Hơn nữa mình muốn ông Den vui và biết là mọi người lớn nhỏ trong buôn làng đều thương ông Den như người thân của mình.”
Matta Xuân Lành