Tháp Babel

Chào các bạn,

Hãy cùng nghe cuộc đối thoại sau đây:

– Em yêu anh.

– Ô, tình yêu thật tuyệt vời. Tình yêu là mối dây huyền diệu nối kết hai trái tim. Tình yêu làm ta tỏa sáng, nâng ta lên đến thiên đường, đưa ta xuống vực thẳm đớn đau. Yêu là ấn tượng của một tâm thức sâu xa về một chủ thể khác, biểu tượng hóa và thần thánh hóa chủ thể đó, để phản ảnh lại chính tâm thức mình như bức tranh hoàn hảo của chân thiện mỹ, và dự phóng hình ảnh tuyệt vời đó ra ngoài như mật ngọt của tâm thức, blah blah blah…

Các bạn thấy thế nào?

Người ta nói “Em yêu anh”. Mình nói nhăng nói cuội đủ loại từ ngữ để làm gì? Để chạy trốn một điều giản dị nên làm là nói: “Anh cũng yêu em.”

Đợi đến lúc em nói: “Em có tin mừng cho anh. Em đã có thai”, thì ta sẽ nghe chàng nói nhăng nói cuội còn khủng khiếp hơn 10 lần.

Nhưng cuộc đời là vậy. Khi thiên hạ muốn chạy trốn điều gì, họ bắt đầu nói nhăng nói cuội. (Quan chức nhà nước ở mọi quốc gia là đại sư phụ về môn này. Điều này thì có lẽ các bạn đều đã hiểu).

Thánh kinh nói con người muốn xây một tháp cao đến thiên đàng. Thượng đế bèn làm cho con người mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau và không hiểu nhau được, thế là không xây được và phải bỏ tháp dang dở. Cho nên tháp đó gọi là Babel, tiếng Do thái cổ là rối rắm, lộn xộn, confused. (Genesis 11:1-9). Ngày nay tiếng Anh có từ babble là lảm nhảm.

Câu truyện này có lẽ muốn nói thiên đàng không phải là một nơi để đến, và mọi người đã có thiên đàng rồi – nói một thứ tiếng, hiểu nhau dễ, làm việc hòa hợp với nhau. Không thấy thiên đàng trong ta, chạy xây tháp tìm thiên đàng trên cao, thì ta đã bỏ sông đi tìm nước, và trở thành rối rắm vì mỗi người bắt đầu một khái niệm khác nhau về thiên đàng trên cao, bắt đầu xa cách nhau vì không còn hiểu nhau được. Điều này rất hợp lý nếu ta nhìn đến các tôn giáo và sự chia rẽ giữa các tôn giáo, và ngay trong nhiều nhánh của một tôn giáo.

Nhưng mình nghĩ là câu chuyện triết lý này của Thánh kinh nên đổi thành truyện này thì hiện thực hơn: Tháp Babel do một đám đàn ông xây bí mật trong rừng để khi nào nghe tin nàng mang bầu thì vừa babble vừa chạy vào rừng chui vào tháp để trốn.

Quan trọng hơn, đây là câu truyện các bạn nên nhớ để sống đời sống thông minh. Khi nào các bạn nghe thầy bà nào giảng chân lý, kinh sách, giác ngộ… mà bạn nghe như tiếng babble, chẳng hiểu được gì ngoài một đống từ hỗn độn, thì các bạn hãy tin vào tai mình là các bạn đang nghe lảm nhảm. Thầy lảm nhảm và sách vở lảm nhảm chất đống cao hơn cả Hy Mã Lạp Sơn.

Và có 3 lý do quý vị lảm nhảm:

– Thầy đầu tiên dạy điều đơn giản dễ hiểu, nhưng các trò đời sau không muốn làm. Trò bắt đầu nói lảm nhảm để khỏi phải làm, rồi truyền lại cho trò cấp dưới, thế hệ này đến thế hệ kia.

Thầy bảo từ tâm (yêu thương) tất cả mọi người, thì có gì là khó hiểu? Nhưng trò không thích làm nên bắt đầu lảm nhảm, để rồi ngày nay có đủ thứ người: môn đồ – nghịch tặc, kẻ chống Thầy – kẻ theo Thầy, kẻ hoằng pháp – kẻ hủy pháp, kẻ thánh – kẻ ma, kẻ đáng yêu – kẻ đáng ghét… cứ chia ra như vậy mà ứng xử.

Nếu ứng xử như thế, thì cần gì phải có Thầy, cần gì phải có kinh sách, cần gì phải có lảm nhảm? Ai trên thế giới – già trẻ, lớn bé, giàu nghèo, giỏi dốt, tốt xấu – đều đã và đang chia con người ra để ứng xử. Việc gì cần thầy bà lảm nhảm?

– Trò chẳng hiểu điều mình lảm nhảm, nhưng các thầy những đời trước truyền lại thì cứ như thế mà lảm nhảm lập lại cho các đời sau. (Thời xưa, sách vở không có hoặc cực kỳ hiếm, cho nên truyền thống học thuộc lòng cực kỳ quan trọng. Bài gì, kinh gì, thì các trò cũng chia ra để học thuộc lòng. Hiểu hay không chẳng quan trọng bằng học thuộc lòng để bảo tồn bài học cho mai sau. Chính vì đó mà truyền thống học thuộc và nói chữ dù chẳng hiểu một chút gì tồn tại cho tới ngày nay).

– Dù sao thì: “Với đám ngu dân, dùng toàn là từ chẳng ai hiểu được, và câu kệ chẳng ai hiểu được, thì mình mới là thầy. Thầy mà nói dễ hiểu như anh nông dân đang kéo cày thì còn uy chút nào?”

Các bạn, chuyện đời rất giản dị, Thầy mà đã nắm được điều Thầy nói thì Thầy sẽ nói rất giản dị cho bạn, như là câu “hãy yêu người”, bạn nghe thì hiểu ngay. Nếu Thầy có nói điều mà bạn chưa kịp hiểu, hỏi một câu, thì thầy sẽ đổi cách nói và bạn sẽ hiểu.

(Thêm nội lực cho các cô: Nếu cậu nào nói gì mà cô cứ phải suy nghĩ mãi để tìm hiểu, thì cô nên gài số ze đi là vừa).

Hãy tin vào chính mình. Mỗi người chúng ta đều đủ sức để biết thầy giả thầy thật, kinh giả kinh thật.

Vấn đề vẫn đang xảy ra khắp nơi trên thế giới là, thiên hạ rất thích chạy theo các thầy bà lảm nhảm điều không hiểu được, chỉ vì ấn tượng mình không hiểu thầy vì mình còn ngu. Phải theo thầy nhiều năm nữa.

Các bạn, nhiệm vụ của thầy là nói để học trò hiểu. Thầy mà không nói cho học trò hiểu được thì chỉ có nghĩa là thầy cũng chẳng biết thầy nói gì, chỉ là nói chữ. (Chẳng có trường nào, lớp học nào, mà thầy cô có quyền nói với hiệu trưởng và phụ huynh: “Chúng nó dốt quá, tôi giảng mà chúng nó chẳng hiểu gì cả.”)

Cho nên, dù bạn học gì thì cũng nên có cây bút chì và tờ giấy định điểm thầy sẵn sàng trong túi.

Rốt cuộc, bạn chỉ có một người thầy, đó là chính bạn. Người thầy nào rất giỏi thì cũng chỉ làm một việc là giúp bạn khám phá chính trái tim bạn và con đường của bạn. Thầy chỉ là hỗ trợ. Bạn mới là người đi.

Chúc các bạn luôn trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s