Ở dơ

Chào các bạn,

Những năm sống với anh em đồng bào buôn làng, mình thường xuyên nhắc nhở các bố mẹ ý thức quan tâm đến việc học cũng như nếp sống vệ sinh sạch sẽ, bắt đầu từ trong gia đình từng cá nhân để có thể lan dần ra giáo xứ.

Mình không nhắc suông nhưng còn dẫn chứng cụ thể một vài trường hợp như có một số bố mẹ, cũng như anh chị lớn trong gia đình, chỉ biết chăm lo làm đẹp cho bản thân mình, không thèm ngó ngàng gì đến ông bà già, để đến độ có ông cụ trên bảy mươi tuổi mặc chiếc quần lửng bằng vải thun màu nâu của bà cụ, đi vào nhà thờ tham dự thánh lễ, không chỉ nhầm lẫn một lần nhưng đến hai ba lần cho đến khi mình đến nhà nhắc mới thôi!

Hoặc có rất nhiều em nhỏ hai ba tuổi theo anh chị đến nhà thờ, anh chị thì ăn mặc lịch sự bảnh bao tô môi đỏ chót móng tay móng chân cũng được sơn bóng, trong khi đó dẫn người em nhỏ đi bên cạnh mặt mũi thì lem luốc, áo quần sốc sếch chân không có dép, móng chân móng tay dài bám đầy đất đen thui nhìn quá dơ rất tội nghiệp! Và không phải chỉ có vậy mà có hôm trong thánh lễ thiếu nhi, trong nhà thờ mình đứng ngay sau lưng những em nhỏ, nhìn lên tóc của một em gái, trên đường rẽ của tóc có hai con chí nhỏ đang bám sát vào da đầu để hút máu. Sau lần đó mình đã cắt nghĩa cho các bố mẹ cũng như các anh chị lớn hiểu:

– “Gia đình nghèo không có thức ăn bổ dưỡng cho các em nhỏ, lại còn để cho những con chí ở trên đầu hút hết máu của các em làm sao các em lớn được, khỏe mạnh được! Là người lớn phải biết thương yêu các em nhỏ, chăm sóc vệ sinh tốt cho các em.”

Và cũng từ những nhắc nhở này đã có một chuyện rất mắc cười. Khi mỗi tuần chiều thứ Bảy trước giờ lễ mình đứng lớp giáo lý thay cho một Yăh trong nhà, lớp mình dạy giúp là lớp Khai tâm, các em ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi.

Mỗi buổi chiều thứ Bảy đứng lớp dạy thế mình thấy em Quý con trai của bố mẹ Châu ở thôn Năm, thường xuyên vào lớp trễ trong bộ dạng áo quần tươm tất, mặc dầu áo quần em Quý mặc không mới nhưng sạch sẽ, riêng đầu tóc còn ướt như vừa mới gội xong.

Một vài lần đầu em Quý vào lớp trễ mình bỏ qua, nhưng sau thấy thường xuyên nên mình nhắc em Quý đến lớp học đúng giờ, nếu không mình sẽ không cho vào lớp. Từ sau lần được nhắc em Quý vẫn đến lớp trễ, nhưng không đến một mình mà mẹ Châu dẫn đến. Mình lấy làm lạ đã gặp mẹ Châu hỏi lý do sao em Quý nhà gần mà tuần nào cũng đến lớp học trễ gần mười lăm phút, mẹ Châu nói:

– “Em Quý đến lớp trễ do đợi mình đi làm về tắm cho sạch sẽ mới chịu đi học, em Quý còn nói: ‘Mình cũng biết tắm nhưng tắm chưa sạch, sợ còn dơ người ta khinh!”

Và mẹ Châu hỏi một câu thật mắc cười:

– “Em Quý nói ở dơ người ta khinh! Là người ta khinh mình hay khinh em Quý vậy Yăh hể?”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s